Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

CẢM NHẬN THƠ: VŨ LẬP


Trong lịch sử văn đàn Việt Nam hể nói đến quê hương thì người ta nhớ ngay đến Giang Nam, thi sĩ có bài thơ để đời:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 
Ai bảo chăn trâu là khổ  
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao


Hoặc nhắc đến thi sĩ Hoàng Cầm thì người đọc không thể nào quên bài thơ Lá Diêu Bông, mặc dầu đây chỉ là ý nghĩa hư cấu của một tứ thơ qua mối tình thơ ngây của cậu bé 8 tuổi tác giả từ tỉnh ở trọ học về thăm nhà, đã gặp người con gái mười sáu tuổi tên là Vinh- yêu kiều trong chiếc váy bước vào quán hàng xén của mẹ đã đem lòng yêu mến, thơ rằng:
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng 
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.



Thậm chí có nhà thơ chỉ có 2 câu im ỉm trong hằng trăm bài song bạn đọc vẫn nhớ mãi không quên, đó là câu "bàn tay ta làm nên tất cả / có sức người sỏi đá cũng thành cơm" của Hoàng Trung Thông ...

Trong lãnh vực điện ảnh thì khán giả lại nhớ tên nhân vật ví dụ như Hai Lúa nổi tiếng trong phim Vùng gió xoáy do NSND Lý Huỳnh thủ vai với tình chất ngang tàng lãng mạn đến dễ thương của người nông dân nam bộ, nhân vật Oshin với tên gọi Shin Tanimura, một cô bé sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khó ở tỉnh Yamagata Nhật Bản. Shin xinh xắn, chăm chỉ và hiền lành do nữ diễn viên Kobayashi Ayako thể hiện ... cũng đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ cho mãi tới tận bây giờ, như một đặc ân của khán giả dành cho họ vậy.

Thời gian gần đây ta thường bắt gặp cụm từ bỗng dưng muốn chết; bỗng dưng muốn cưới, bỗng dưng muốn ... một cái gì đó, nhưng có mấy ai nhớ rằng đó là tựa đề bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng được khởi quay tại Thành phố Hồ Chí Minh do 2 diễn viên Tăng Thanh HàLương Mạnh Hải thủ hai vai chính, một lần nữa  khẳng định giá trị nghệ thuật đích thực của tác phẩm văn học đúng nghĩa, bên cạnh hàng trăm, hàng ngàn tác giả, tác phẩm khác bị quên lãng theo lớp bụi thời gian.

Viết đến đây thì tôi cũng "bỗng dưng" tôi nhớ bài thơ BỖNG DƯNG của anh Vũ Lập - một Việt Kiều Đức, là một người bạn quen nhau trên blog, một thế giới ảo nhưng lại thật, thật đến từng câu thơ "mười mấy giờ liền với khúc nhạc răng" là anh đang nói về cái lạnh cứa da, cắt thịt của nước CHLB Đức, anh đang "đánh bù cạp" lập bập đấy, anh đang lẫy bẫy "nhạc răng gõ nhịp đàn môi / trời tây bán lẻ chợ đời mưu sinh". Cuộc cuộc mưu sinh nghiệt ngã đã xô dạt nhà thơ về đấy, nơi mà thi thoảng nhà thơ lại:
Bỗng dưng lại nhớ người xa
Ùa về cái miệng cười hoa năm nào
Một mình với bóng chênh chao
Bỗng dưng rớt xuống lối vào nhân sinh
Lửng lơ mây bạc vô tình
Sóng xô xô mãi tan tành hoàng hôn
Bỗng dưng bão nổi tuyết tuôn
Lá vàng ai thả cái buồn vào sông
Xe hoa người ấy theo chồng
Xứ người băng giá ai hong lối về

Anh nhớ nhất là "cái miệng cười hoa năm nào" cái năm mà hai người còn yêu nhau đấy, cái năm mà "xe hoa người ấy theo chồng",  cái năm đã để lại cho anh bao nhiêu đau khổ bởi" ngày mai trong đám xuân xanh ấy / có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ". Nếu cuộc đời ví như một biển lớn thì cuộc mưu sinh của con người là những chiếc thuyền bé nhỏ mong manh, chòng chành sóng nước, sẵn sàng chấp nhận những rủi ro, bất hạnh "một mình với bóng chênh chao / bỗng dưng rớt xuống lối vào nhân sinh /lửng lơ mây bạc vô tình / sóng xô xô mãi tan tành hoàng hôn". Và, cuộc mưu sinh ấy lại đưa đẩy anh về một nước bạn ngút ngái bên kia đại dương với trách nhiệm và vốn gắn bó chặt chẽ với bổn phận là cha, làm chồng "một đời dầm tuyết dãi sương / nuôi con thành đạt ở phương trắng trời". Anh chọn vùng băng tuyết hay vùng băng tuyết chọn anh để cho chúng ta có được những câu thơ, bài thơ "lạnh căm" như thế nầy:
Bỗng dưng bão nổi tuyết tuôn
Lá vàng ai thả cái buồn vào sông
Xe hoa người ấy theo chồng
Xứ người băng giá ai hong lối về

Và, trong cả tập thơ là tuyết, có hơn 30 lần thi sĩ nói về tuyết . Tuyết trong thơ anh là sợi chỉ hồng xuyết suốt, dắt đưa người đọc đến nhiều khoảng lặng, lạnh như một mặc đời muôn đời "cả đời tuyết phủ sương bào / cho con khôn lớn để cao bằng người", bằng những phiên chợ bán buôn trả chát nhưng không có lọc lừa "chợ trời sương tuyết đầm vai / nhạc răng đợi khách mấy ai bạn cùng". Chính trong sự chênh chao đơn độc ấy nhà thơ đã tự an ủi mình bằng "người ơi, người đẹp vừa thôi / để ai khỏi đứng giữa trời tuyết bay". Đến đây thì hẳn bạn đọc đã thấy "tuyết trắng sân / tuyết trắng trời đông lạnh / tuyết đậu cành cây / long lanh hạt ngọc" ...

Về lý thuyết thì tuyết, tuyết rơi hay mưa tuyết là một hiện tượng thiên nhiên, giống như mưa nhưng là mưa của những tinh thể đá nhỏ. Tuyết thường xuất hiện ở các vùng ôn đới, trong các đám mây với nhiệt độ dưới -10 °C, các phân tử nước tụ hợp lại và hình thành tinh thể đá nhỏ, kích thước ban đầu khoảng 0,1 mm. Các tinh thể này dần tăng trọng lượng và rơi xuống dưới. Sự lắng đọng của hơi nước cũng góp phần vào quá trình hình thành tinh thể tuyết, với dạng tiêu biểu là kiểu hình lục giác. Phải chăng tuyết sinh ra từ nước, tuyết hình thành từ nhiệt độ dưới âm nên tuyết đã ban tặng cho đời những sắc màu rực rỡ, bù lại sự căm lạnh, buốt băng của mình chăng:
Bông tuyết dập dìu rủ nhau bay
Long lanh hạt ngọc đậu trên cành
Thông xanh lấp lánh trong huyền ảo
Rực rỡ sắc màu bao đắm say

Mà càng đi xa, càng đơn thương độc mã nơi xứ người thì tuyết đôi trở thành người bạn thân thiết của nhà thơ "thơ hay nảy nhạc để đời tơ vương / dẫu rằng đời lắm tuyết sương / thắm tình bằng hữu rộng đường tương lai". Tuy khó khăn là vậy, vất vả là thế nhưng nhà thơ của chúng ta luôn hướng về tương lai bởi ở đó có:
Mấy độ xuân về mấy độ thương
Phương anh khô lạnh tuyết giăng hàng
Cho gửi đào mai vài bông tuyết 
Tình xuân thao thiết tới phương em

Theo đánh giá của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì hiện nay thơ không vần trước đây xuất hiện dè dặt, bây giờ ra đời ào ạt và trở thành tiếng nói chủ đạo. Có nhà thơ còn quan niệm thơ hay phải là thơ không thể hiểu được. Càng bí hiểm càng tốt. Không ít bài thơ cứ như những câu đố không có lời giải. Hỏi, tác giả cũng không biết gì hơn. Ông bảo, nếu ông biết bài thơ nói gì thì ông đã nói toẹt ra rồi, còn làm thơ làm gì nữa. Ngược lại, có nhà thơ lại tìm đến sự giản dị, khai thác những số phận riêng của mỗi con người.

Nhà thơ Vũ Lập không phải là trường hợp ngoại lệ nhưng thơ anh dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn có những bài thơ phảng phất như một mẫu truyện ngắn" sang mùa vàng nắng tháng tư / dập dìu bông tuyết chần chừ đâu đây" hay trong một bài thơ khác ta thấy anh một lời tự sự đằm đã, thân thương đến dịu kỳ:
Trăng tròn chẳng thấy người đâu
Sầu chất thành núi vác sầu lệch vai
Người về vui vẻ cùng ai
Để người xứ tuyết ngày dài trắng đêm
Người đi gặt mấy êm đềm ...

Bài thơ như thể triển khai thành một câu chuyện kể của đôi lứa yêu nhau từ cấu tứ rất ấn tượng đến ngôn từ gần gũi nhưng bay bổng  lung linh như từ "êm đềm", đến đây ta bỗng dưng nhớ lại một cặp từ khác trong bài KHIÊU VŨ CÙNG EM đó là "rộn rịp" xoáy quanh hình ảnh đung đưa lư lắc của những vũ công trên vũ trường:
Ta cứ vui mặc đất trời nghiêng ngả
Mai lại về vất vả với đời thường
Ta cứ say cả đêm nay cho thỏa
Vũ điệu nào cũng rộn rịp yêu thương

Đây là tập thơ thứ 6 trong có thể nói là đời thơ của Vũ Lập, đau đáu một chặng đường mưu sinh như một món nợ khó đòi, đời nầy, kiếp nầy đều phải trả dù có lưu lạc phương  trời góc bể nào phải vậy, cũng vậy và, với anh dầu có đi đâu về đâu chăng nữa thì trong anh vẫn mang nặng hình ảnh quê hương dịu dàng và thắm thiết được chắt ra từ tâm hồn lãng mạn, từ tâm khảm xoáy xuyết thương yêu. Anh, nhà thơ xa xứ của quê hương
Việt Nam đất nước tôi
Câu ca dao trĩu nặng cánh cò
Hạt thóc vàng đẫm mưa dầm nắng lửa
Thấm mồ hôi đậm lời quan họ ...

Kính chúc nhà thơ mãi mãi yên vui và hạnh phúc vốn bên anh, gần anh, một nhà thơ vô cùng quý mến của bạn đọc hải ngoại lẫn trong nước. Xin mượn khổ thơ sau đây của anh để thay lời kết bài cảm nhận nầy:
Nắng non tìm gặp tháng giêng
Mắt ai lúng liếng ngả nghiêng mái đình
Ai ngồi đan áo một mình
Mong cho cái rét vô tình bay sang

Trân trọng cảm ơn!

Sài Gòn, 31.05.2013
Bình Địa Mộc


41 nhận xét:

  1. Bây giờ thì em thấy bài viết này hay thôi...chúc anh ngày cuối tuần yên vui

    Trả lờiXóa
  2. Bài cảm nhận của anh Mộc,về thơ VŨ LẬP thật tuyệt vời.Chúc anh cuối tuần vui nhé!nhiều tác giả rất cần sự quan tâm của anh đó.
    Chúc anh mãi thành công!

    Trả lờiXóa
  3. Sang đọc cảm nhận của anh về tập thơ TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT của anh Vũ Lập để hiểu sâu sắc hơn về tập thơ này.
    BTS cũng may mắn được tác giả tặng tập thơ TÌNH NGƯỜI XỨ TUYẾT nhân dịp anh về nước tháng 3/2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, vậy là ok rồi, chúc em sức khỏe để tiếp tục sáng tác nhé!

      Xóa
  4. Chào Mộc.
    Mộc viết truyện hay, làm thơ cũng hay mà bình thơ lại càng hay hơn...Bái phục

    Trả lờiXóa
  5. Chào anh !

    Em hay vào blog đọc bài viết của anh !

    Chúc anh cuối tuần vui nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Qua Mộc biết thêm một bạn thơ sâu đậm tình yêu quê hương !

    Trả lờiXóa
  7. Thơ hay,Bình cũng rất hay
    Vốn xưa ĐỊA MỘC là tay ĐA TÀI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng mà thi thoảng cũng tai ...
      ương đâu ập đến rất dài đêm đau
      anh vui nha, thanh kiu đã ghé thăm mộc!

      Xóa
  8. Lạc đề:
    "Có nhà thơ còn quan niệm thơ hay phải là thơ không thể hiểu được." Ai phát biểu quan niệm này hả anh Mộc?
    Thơ là cảm xúc của tâm hồn, cảm xúc có thể không diễn tả được hoặc khó diễn tả vì trạng thái đặc biệt nhiều khi ta chưa bắt gặp nó nên ngắc ngứ khi mô tả bằng lời hay câu chữ. Nếu mở ngoặc giải thích thì bài thơ thành ghi chú nên bỏ qua để giữ thơ cho đúng với ...thơ. Ví dụ về thơ hay không hiểu được của 555 như thế này:
    Nhập nhằng, nhập nhằng, nhập nhằng
    Loằng ngoằng, loằng ngoằng, loằng ngoằng
    Giằng, xé, cào, cấu, thiêu đốt
    Hiểu không anh Mộc? Hay không ạ? Kekeke!

    Vào đề:
    Thơ anh Vũ Lập tuyết bay
    Đọc xong Mộc phải lăn quay ra bình
    Căn cứ theo lời comment, xếp thứ tự như sau: 555, Mộc, Giang Nam, Hoàng Cầm, Vũ Lập. Đó là những nhà thơ để đời các tác phẩm của họ cho nhân loại.

    Trả lờiXóa
  9. - http://vov.vn/Blog-toa-soan/Tran-Dang-Khoa-noi-ve-tho-Viet-o-Paris/263418.vov
    đây là đường dẫn bài viết của Trần Đăng Khoa nói về thơ mới, mộc nõ dám mô, hihihi!
    - 555 phải xếp sau cùng để gọi là "hốt hụi chót" chứ! huhuhu!
    - lùng bùng rồi lại lùng bùng
    thơ như con muỗi trong mùng vo ve
    đập mày, cũng đập tau nghe
    đập tau, tức đập mầy be bét kìa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hỏi, tác giả cũng không biết gì hơn. Ông bảo, nếu ông biết bài thơ nói gì thì ông đã nói toẹt ra rồi, còn làm thơ làm gì nữa."
      Thế thơ để làm gì nhỉ?
      Cứ là Trần Đăng Khoa thì cái gì về thơ cũng đúng? Điều này không phải, chính nhà thơ cũng đã nói:
      "Việc đánh giá thơ ở đất nước tôi bây giờ cũng rất khó. Hầu như không tìm được tiếng nói chung. Nhiều cuộc tranh luận gay gắt dẫn đến cãi vã cũng thường bắt đầu từ thơ. Đó là sự va đập giữa các khuynh hướng nhằm muốn tự khẳng định, gây ảnh hưởng trước công chúng, có khi gay gắt dẫn đến triệt tiêu nhau. Tất cả các cuộc tranh luận này rốt cuộc dường như vẫn bỏ ngỏ, không có kết luận và cũng không có tiếng nói cuối cùng."
      Đã bình luận phân tích thì khen không chưa đủ.

      Xóa
    2. 555 à, thanh kiu tấm thịnh tình của 555, nhưng trên góc độ blog "vui là chính" mừ, coi như mình động viên nhau có gì viết nấy đi, còn viết cho đúng, cho đủ một bài bình thơ đâu phải dễ, anh Mộc ưng cho mọi người cùng vui thế thôi nhưng ý là không nói 555 làm cho bạn buồn đâu chỉ là chọc cho bạn ... ghét 555 thôi mà, cuối tuần làm quả ... nhậu nha!

      Xóa
    3. Cứ tiếp tục qua anh Mộc chém gió.
      Trước tiên, thơ nói riêng và văn học nói chung bắt nguồn từ cuộc sống. Thơ được định nghĩa là hình thức nghệ thuật dùng từ ngữ làm chất liệu có chọn lọc theo logic để truyền tải gợi hình gợi âm. Nói rằng nhà thơ dùng một số từ ngữ khó hiểu hay chính tác giả cũng khó giải thích thì có thể được, còn nói không hiểu mà cho là thơ hay thì lạy các hồn thơ hấp dở là nhà em không đồng ý. Thơ anh Vũ Lập cũng có chút tương tự:
      "Bỗng dưng bão nổi tuyết tuôn
      Lá vàng ai thả cái buồn vào sông"...
      Hỏi nhà thơ là anh thả cái buồn gì vào sông thì tác giả sẽ chắp tay nói tôi chịu, ý tại ngôn ngoại.
      Hay như ca từ của "Ru em từng ngón xuân nồng" _TCS
      "Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm"
      Nếu hỏi nghĩa nó là gì thì ai cũng chịu, may ra chính TCS mới hiểu nổi và ông không muốn giải thích dài dòng.
      Hay như "Phôi Pha"_TCS:
      "Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già"
      Câu thơ không biểu đạt trọn ý nhưng người đọc tự ngẫm và tự hiểu và tự cảm nhận. Không giải thích nổi hết nhưng ta thấy hay chứ không phải không hiểu được là hay.
      Còn vài vấn đề nữa nhưng thôi, gây sự với anh Mộc thế đủ rồi.

      Xóa
    4. nếu mà nói như 555 thì mộc tiếp lời cho nghe nè:
      1/ "Bỗng dưng bão nổi tuyết tuôn
      Lá vàng ai thả cái buồn vào sông"...
      ở ngữ cảnh nầy, nhà thơ đang nói về tuyết lại chạy sang sông, đây là sự liên tưởng thần kỳ trong thi ca, ví dụ : Mùa xuân vừa đến và cảnh vật dường như còn chứa đựng cái vẻ êm đềm, nhẹ nhàng của những ngày đầu năm se lạnh, nhưng đâu đây dường như có những cơn sóng ngầm đang âm ỉ trào dâng, và tôi nghe những cơn gió hình như đang thổi ngày càng mạnh mẻ. Phải chăng những dấu hiệu của một cơn bão đang nổi lên rồi? ... (ST)
      2/ Ru em từng ngón xuân nồng: được hiểu có một người đàn ông ngồi hầu quạt cô gái (Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây/ Lòng anh mơ với quạt này,) trong quá trình vừa ru tác giả vừa cầm bạn tay cô gái ấy lên và vút ve, so sánh những ngón tay ấy là những ngón xuân nồng, đấy là sự nhân cách trong thơ bởi phái đẹp luôn luôn đứng về mùa xuân, và dĩ nhiên sự nồng nàn bao giờ cũng là chủ thể chính của tình yêu!
      3/ Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm : nói về lời ru thì một ngàn năm e rằng hơi ít mà phải nói rằng muôn niên bởi con người khi cất tiếng chào đời đã đón nhận lời ru từ bà mụ rồi chẳng phải đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng văng vẳng bên tai lời ru ... tụng kinh của các sư thầy đó sao!
      4/ Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già: theo giải nghĩa thì "phù du" trước hết đó là tên một loài bọ cánh màng khi đến lúc trưởng thành chỉ sống trong một thời gian rất ngắn; vì vậy người ta suy diễn ra phù du chỉ ranh giới mong manh, sự yếu ớt, một sự việc chóng đến, nhanh qua rồi biến mất hầu như không luư giữ gì lại trong tâm trí ta...tôi cũng biến mất như phù du đây, nên chăng già rồi thì đồng nghĩa với phù du thôi!

      Tất nhiên mọi giải thích của mộc cũng chỉ là chủ quan từ một phía theo cảm nhận còn muốn hiểu rõ hơn, chính xác hơn thì phải là tác giả của những câu thơ, bài thơ nới trên 555 ạ, chúc đồng chí cuối tuần ... chém được nhiều gió!

      Xóa
    5. Anh Mộc không hiểu ý của 555 rồi. Ý của 555 rõ ràng là không được định nghĩa thơ hay là thơ không hiểu được.
      Nếu ai đó vặn vẹo TCS rằng :Ông cho biết phù du có tuổi xuân thế nào thì trộm hương hồn nhạc sỹ chứ ông phải vái cả nón. Nhưng giải thích kiểu xổ toẹt ra thì mất cái hay của thơ. Đấy, ngắn gọn là thế.

      Xóa
    6. ồ, thế thì tuyệt quá, không định nghĩa, hay là thơ không hiểu được, như vậy mới là ... thơ, tuy nhiên cũng đừng cao siêu quá, xa vời quá người đọc sẽ ngại, còn thực ra phân tích thơ để hiểu thì tùy mỗi người neus họ yêu quý thơ của mình thì họ sẽ bằng mọi tâm tình, mọi hiểu biết để phan tích tìm hiểu chứ không đến nổi gì bế tắc đâu, chẳng hạn như thơ 555 mộc hiểu hết đó, nhưng hổng dám bình vì sợ ... cháy nhà!

      Xóa
    7. Thơ chỉ là thơ thôi. Nếu không cảm thụ tốt và trọn vẹn nó thì cứ để vậy. Nó mặc nhiên chảy trong dòng xúc cảm mơ hồ. Hà cớ gì phải khiên cưỡng bình loạn xì ngầu lên để rồi không đầu không cuối. Lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Yêu thơ không phải thích là lôi ra cảm thụ một cách vô tội vạ như thế. Việc mình thích và gọi là " hiểu" có một khoảng cách rất xa so với tác phẩm. Nên dừng lại ở mức độ đọc thì tốt hơn so với việc lôi ra "mổ xẻ" như kiểu chọc tiết lợn.

      Họ Trịnh nếu thấy hay thì nó sẽ hay, nếu không hiểu hoặc không thích thì nó sẽ không có gì. Trịnh vốn đơn giản nên chẳng bao giờ ông ta để tâm đến những lời khen chê sáo rỗng.

      Trần Đăng Khoa không phải là Thánh, nên những lời họ Trần viết cũng chỉ là cảm nhận cá nhân. Đừng vin vào đó để buộc người khác phải tin và nghĩ nó sẽ là như vậy.

      p/s Đi ngang thấy xôn xao vào " chém gió" một phát cho nó có phong trào.

      Xóa
    8. cảm ơn bạn lanh dien, tuy rằng bác chém gió cho có phong trào thôi nhưng mộc tui rất bái phục bác đã có những nhận định tương đối chính xác về thơ, kính chúc bác trường thọ!

      Xóa
  10. Hi hi... về việc bình thơ thì Kha chịu thua, Kha chỉ biết đọc thơ thôi. Mà Kha dở lắm anh ạ, thơ nào dễ hiểu thì Kha còn đọc, chứ thơ mà không hiểu được thì Kha chỉ có nước chạy luôn, vì có biết gì đâu mà nói...he he
    À, mà tên 555 này nhiều chuyện quá, chém gió quá đi. Thơ của hắn cũng thuộc dạng hông hiểu được, vậy mà còn tự xưng là "nhà thơ không bé" nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  11. Wa thăm bác . Bác có tài " chém gió " tuyệt chiêu ..hi..hi..Chúc bác đêm cuối tuần ấm áp và thật vui

    Trả lờiXóa
  12. Bài bình của BìnhĐịa thật hay, ông cảm nhận được mọi góc cạnh của vấn đề mà tác giả nói tới. Bữa trước, bài thơ của ông nói về đảng tôi không dám bình gì cả. Chúc ông khoẻ và luôn hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc cảm ơn anh đã động viên, kính chúc anh ngày thật vui nha!

      Xóa
  13. Em cũng có đôi lần đc chiêm ngưỡng thơ Vũ Lập
    Và cũng có đôi lần đc nhà thơ ghé thăm…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đôi lần em đọc thơ anh
      đôi lần nhớ đôi lần thành bạn nhau
      bây giờ cho đến muôn sau
      muôn năm nữa sẽ luôn đau đáu chờ ...

      Xóa
  14. Thơ từ cuộc sống sinh ra. Nên có nhiều thơ lắm. Và từ khi Thế giới Mạng hình thành và phát triển, thì Thơ càng nhiều thêm. Thơ như đất, như cát, như vàng, như kim cương; Hâù như ai cũng biết Vàng, Kim Cương là quí, nhưng có phải ai cũng bỏ công đi đãi cát tìm Vàng được đâu; Cảm ơn Người Tìm Vàng không công cho thiên hạ thưởng thức! Cảm ơn anh Bình Địa Mộc! Tôi sẽ đi qua những tác phẩm thơ như những gì rất đời thường, sẽ không biết đến anh Vũ Lập với:
    "Bỗng dưng bão nổi tuyết tuôn
    Lá vàng ai thả cái buồn vào sông"...
    Sẽ không như bây giờ hàng ngày qua Facebook của chị Trăng Quê để thưởng thức những biến tấu của Vũ Điệu Trăng.
    Trân trọng cảm ơn những Nhà Phê Bình Thơ nói chung và rất cảm ơn Cây viết Bình Địa Mộc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Kim Giang, ở bên FB mình chưa kết bạn nên không comment cho bạn được, đang loay hoay thì bạn lại vào nhà mình đọc bài và chia sẻ, thật là vui đó!
      bạn nói đúng lắm, thơ bây giờ có thể ví như đất cát sỏi sạn và có cả kim cương hột xoàn nữa nhưng có mấy ai đạt đến những thứ quý hiếm như kim cương hột xoàn đâu mà chỉ dừng lại ở ... đất cát, chúc bạn thật may mắn và hạnh phúc, mình làm bạn nha!

      Xóa
  15. Anh Mộc ơi cho thay đổi không khí đi.Lý thấp bé nhẹ cân chẳng giám mơ vác hột xoàn kim cương đâu,các anh bình luận Lý xin miễn góp ý,thấy anh nhắc về đất. đúng đất thực tế hơn anh ạ!
    Tiện đây bạn của Lý có nhu cầu về bất động sản những trục đườngCộng Hòa hay CMT8 cũ mới là đường Trường Chinh và Q Tân Phú gần khu anhz Mộc ở cũng được
    Vì gần sân bay mỗi Mét vuông giá bao nhiêu.Nhà chung cư trên mạng cũng nhiều họ không thích,anh tham khảo chắc nhiều người hưởng ứng đó,Tâm Lý ai cũng muốn trở về quê hương khi tuổi xế chiều.Chúc anh có nhiều bài mới Ly qua thăm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rồi, để anh hỏi lại rồi còm cho em nghe, hơn nữa Lý cứ thăm dò dần trên các phương tiện thông tin đại chúng đi, ở khu vực nầy khắc dao động trên dưới 20 triệu / m2 đó, em vui nha, cảm ơn đã ghé thăm và còm cho mộc!

      Xóa
  16. Anh có thể tham khảo kỹ từ ngã ba Bẩy Hiền đến đến ngân hạng Công Thương ĐTrường Chinh Rộng 4m,dài 30m tổng 120m2 giá cụ thể là bao nhiêu,còn trục đTân quỳ Tân Ký tổng 93,73m2 rộng 4,4m2 dài 20,6m2 căn đó là bao nhiêu có người bán bạn Lý muốn mua nhưng nó kg biết giá cả thị trường cho chính xác,anh cố gắng giúp là có công đó nghe bạn Lý kg kẹo đâu!nếu được nó bay về nhờ cậu anh đó Lý sẽ cho số của anh để tiện liên lạc nhé!
    Thay mặt bạn Lý chân thành cám ơn anh trước nhé,mong chờ sớm có thông tin cụ thể anh hỏi hộ giá bán để họ tuej thương thao với nhau vậy anh nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Mặt tiền nội bộ 10m đường Cộng Hòa, P.4. Q.Tân Bình

    DT: 5x20m. Xây lửng + 3 lầu +Sân thượng. Khu đẹp, Xung quanh là văn phòng + biệt thự. Đường nhựa, thông thoáng, 2 xe hơi tránh nhau thoải mái, Sổ hồng 2011, giá 6 tỷ 350.

    LH: 0932.620.600 (MTG+QC)
    Thông tin cơ bản

    Mã BĐS 1952944
    Địa chỉ: Cộng Hòa, Phường 04, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
    Loại BĐS Nhà (Nhà mặt tiền)
    Trạng thái Đang giao dịch
    Diện tích 100 m2 ( Mặt tiền: 5m, Sâu: 20m)
    Diện tích sử dụng
    Pháp lý Sổ đỏ/Sổ hồng
    Hướng
    Phòng ốc
    Giá 6.35 Tỷ
    Thời gian đăng 04/06/2013

    ĐÂY LÀ THÔNG TIN CĂN NHÀ RAO BÁN MỚI NHẤT Ở KHU VỰC NẦY, EM XEM THỬ GIÁ NẦY CÓ ĐƯỢC KHÔNG, NẾU THỰC MUA THÌ TẦM GIÁ NÀO ĐƯỢC LẤY MỐC TỪ THÔNG TIN NÀY NHA!

    Trả lờiXóa
  18. Ghé anh. Về quê hương, ai cũng có một nỗi lòng. Bài anh viết ngày hay quá ! Chúc mừng !

    Trả lờiXóa
  19. Cám ơn anh về thông tin trên Ly sẽ sẽ chuyển tải thông tin này cho người bạn của Lý,còn chuyên mua bạn là quyết định của bạn Lý,xong Lý cám ơn anh về thông tin kịp thời,nếu về VN Lý kg quên thăm anh Mộc đâu.
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ đầm ấm HP bên GĐnhé !

    Trả lờiXóa