Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

TRUYỆN VUI: THẰNG CHĂN VỊT!

P/s: xin lỗi các anh, các chị, các bạn ... Mộc viết truyện nầy chỉ là  viết chung chung cho vui thôi, không nhằm  ám chỉ ai hết, nhất là anh em blog nhà mình, ai cũng tuyệt vời hết chứ không phải lão Quấy của Mộc đâu nha!

(ảnh minh họa: nguồn internet)

Ba Huỵnh vừa mới bật cái laptop thơm lựng tiền bán trứng lên, chưa hiển thị gì ráo thì bác Quấy ngang qua, phang một câu cực điêu:
- Nè, chú mi viết cái giống gì mà chăm chú chăm chỉ thế kia?
- Dạ, thưa bác em viết entry blog ạ!
- Trời, tự nhiên lại nhảy sang làm nhà văn. Tớ bảo nè, cái thứ chơi chữ cũng công phu lắm đấy, người ta tinh thông mọi thứ, am tường đủ điều còn liêu xiêu hà huống chi cậu là một thằng chăn vịt quần đùi áo cánh.

- Dạ, em biết rồi, em sorry nhà bác, chết thật, thế mà bấy lâu nay em nghĩ cứ biết dăm ba chữ là có thể lên mạng múa may quay cuồng, chả ai làm gì được mình chứ.
- Đã đành là vậy, hiện nay không thiếu loại người háo danh như cậu tưởng, cứ mở blog ra biết bậy bạ lằng nhằng, chủ yếu khai thác mặt trái của vấn đề, hoặc gần như vô ý viết lệch nội dung như "vất hết thơ đi" hoặc "phụ nữ 33 tuổi nếu sinh con sẽ bị quái thai" nhằm gây sốc, gây sản, gây sự chú ý của người đọc. Riêng cậu thì cứ chăn vịt cho béo tốt chắc chắn sẽ nổi tiếng cần gì phải viết văn, làm báo chứ.

- Dạ, em xin nghe lời bác, nhân đây bác cho em hỏi con vịt cái nhà em chả bao giờ thấy nó đạp mái mà vẫn đẻ ra trứng đều đặn là sao hả?
- Dễ ợt, đấy là hiện tượng "không chồng mà chửa mới ngoan" thơ Nguyễn Du.
- Ủa, sao em nghe nói câu nầy của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
- Chú em không tin à, nếu thế thì viết ngay một bài phóng lên mạng, giật luôn cái tít to đùng "Lão Quấy bán đứng Truyện Kiều" có khi lại hay đó.
- Ui, bác khéo đùa, làm thế hóa ra em đi PR miễn phí cho một người dốt đặt cán mai như bác à, hổng dám đâu!

Nghe ba Huỵnh nói xong, lão Quấy "hứ" một tiếng rõ ta, rồi đi một hơi về phía hoàng hôn khắc khoải.

Sài Gòn, 7.2013
Bình Địa Mộc

22 nhận xét:

  1. Đọc bài của Mộc,nhiều người giật mình đó.Có lẽ KH cũng giật mình.
    Ngày vui nhé Mộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực ra Mộc cũng rất ái ngại khi viết bài nầy nhưng trong thực tế cũng có một số blog như thế chị ạ, tất nhiên số đó không phải là bạn của chị, của mộc, của chúng ta rồi, chị vui!

      Xóa
  2. Tâm sự vui cùng anh
    Bờ-lốc bây giờ khá vui /
    Diễn đàn tự giác tỏa mùi tứ phương /
    Thích gì cứ vậy mà tương /
    Không lương vẫn muốn đời thường chọc chơi /
    Bởi vì cái thú mất rồi /
    Chưa chơi cảm thấy con người nôn nao /
    Biết đâu lên gặp má đào /
    Cà phê mời nhậu lẽ nào không xơi /
    Viết lách cứ vậy buông lơi /
    Biết nhiều viết ít câu lời tùy tâm /
    Biết ít viết nhiều nếu ham /
    Dù sai dù đúng tự làm chịu thôi /
    Bờ-lốc trải nghiệm cuộc đời /
    Sẵn sàng chia sẻ dù nơi cuối trời /
    Buồn buồn có chút chơi vơi /
    Nỗi niềm xáo trộn trăm lời thị phi /
    Chạy vào bờ-lốc săm si /
    Tự nhiện kiếm được cười phì khỏe ra /
    Cảm ơn bờ-lốc của ta /
    Giúp người khỏe mạnh hào hoa hơn thường /
    Thơ ai nếu dở ương ương /
    Không việc gì hết bình thường mà thôi /
    Văn thơ cứ viết đẻ chơi /
    Trưng lên bờ-lốc để trời đọc cho /
    Chừng nào Ngọc Hoàng co ro /
    Nhắc nhở Thiên Lôi giao cho cái rìu /
    Khi đó bờ-lốc hết yêu /
    Cuộc đời chắc hết mọi điều tiêu luôn./

    Họa bức hình trên:
    Đáng giá bát gạo đồng tiền /
    Tạo hóa ban tặng thiên nhiên đóa hồng /
    Cặp đùi da trắng thích không /
    Có bầu vẫn đẹp ngắm trông méo vành /
    Khổ cho con mắt các anh /
    Không nhìn không được tiếc nhành hoa thơm./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ở đâu bờ lốc bờ lơ
      ở đây bờ lốc vần thơ yêu đời
      ngày ngày lao động mệt tơi
      tối về lên mạng khắp nơi vui vầy
      này là chị với muôn say
      đang duyên thắm với người bên phây bờ (facebook)
      kìa anh đang độ trai tơ
      phất lên nhờ biết tựa bờ vai yêu
      đó còn bạn với mây chiều
      trôi quanh quẩn phía dạt xiêu ân tình
      còn em nà nuột dáng hình
      tôi yêu như tự nhiên tình đến thăm ...

      Xóa
  3. Bài viết của Mộc thâm lắm và cũng đúng lắm. Bài của Hoàng Kinh cũng chí lý lắm. Đời là vậy. Mình thích BL (Bờ Lờ) vì nó xả đi những mệt nhọc ngày thường, với mình đừng bao giờ bàn đến chuyện chính trị, đừng công kích, đừng lấy của người thành của mình và luôn nhớ: lời nói chẳng mất tiền mua... Ai làm không nên chịu điều không phải Mộc ạ. Có nhiều Blog mình vào thăm nhưng thấy cảnh ẩu đá thì mình chuồn luôn... Mình thấy Mộc đúng là tài ba và lắm chuyện vì chắc rằng Mộc đã từng ăn cơm nhè trấu...Một con người từng trải với những suy nghĩ đáng để mọi người cân nhắc hành vi của chính mình. Chúc Mộc khoẻ và viết mạnh vào, đừng làm thằng chăn vịt Mộc nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thưa thiệt với anh, ngày xưa mộc chơi blog một cách ngang tàn, bởi ỷ lại mình viết được nhiều thể loại, và có cái nhìn, cái nhận rất nhạy cảm với ngôn ngữ thành ra thấy ai không ổn là sẳn sàng nhảy vào đả kích phê phán ngay, và blog BĐM đã từng "chiến đấu" cả chục lần rồi đấy anh nhưng dần dần mộc nhận ra đấy là cách chọn lựa sai lầm, là cách chơi blog lạc hậu, lỗi thời, nhất là đối với những blog viết tốt như mộc thì nên khiêm tốn, thật thà thậm chí "bắt giá dưới" tất tần tật anh ạ, cuối cũng thì mộc đã thành công còn một số tay ngông nghênh, coi trời bằng vung, coi thế giới blog như chốn không người đều thất bại hết, ngày càng co cụm, thậm chí không dám lang thang comment linh tinh nữa, còn mộc như anh thấy đây, ngày càng nhiều bạn bè, cả bên FB nữa, không đủ thời gian trả lời luôn đó anh, cho nên mộc rất trân trọng, quý mến mọi người kể cả những người tự dưng vào nhà bảo mộc "gở entry xuống" nhưng mộc cũng thanh kiu "để anh xem lại rồi gở nha" ... xin chia sẻ với anh từng ấy nha, anh em mình còn gặp nhau nhiều mà, anh vui!

      Xóa
    2. Ôi,
      Em thấy anh tr đến tận bây giờ vẫn giống thằng chăn vịt nè… hihi

      Xóa
    3. vịt đang lên giá, chăn vịt có thể thành đại gia ấy em, có đăng ký theo "đại gia mộc" không thì bẩu !

      Xóa
  4. TT thì không đi về phía hoàng hồn khắc khoải đâu! Đi thẳng ra quán rượu!Vớ vản! Thích thì đi cùng! ra đó tha hồ chém gió nhá!

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là đọc bài này, nhiều người cũng giật mình thon thót đó Mộc à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, mộc nghĩ thế nên cũng thấy lo lo mặc dầu mình rất công tâm và khách quan khi nhìn nhận và đánh giá vấn đề hết sức nhạy cảm nầy, bạn vui nha!

      Xóa
  6. chỉ có thằng chăn vịt mà anh MỘCvà anh HOÀNG KINH cho em xem được hai bài thơ cùng một số góp bài của bạn bè trên blog của 2 anh. Chúc hai anh nhiều sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn bạn Sao đã ghé thăm và chia sẻ nhưng mộc vẫn không vào nhà bạn được nha, hình như bạn chwua mở blog ?

      Xóa
  7. Cũng may là từ hổi giờ Ngoại không đả kích ai, nên không nhột bụng tí nào cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoại chỉ thích đấu đá với Mộc thôi, nhưng Mộc lại quá hiền nên Ngoại chào thua chứ gì ... vui nha!

      Xóa
  8. Cái P/s trên đầu là ám chỉ 555 chứ gì, được rồi, anh nhớ đấy! Em sẽ ám chỉ anh nhưng em không nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu Năm còn nhớ xin cứ nhớ
      bèn nếu quên rồi, quên cứ quên ...
      (sưu tầm)

      Xóa
  9. Sở dĩ lão Quấy nói câu"không chồng mà chửa mới ngoan" là thơ NGUYỄN DU vì nữ sĩ Hồ Xuân Hương (hoặc ca dao(?)) chưa mấy ai biết đến,chưa nổi tiếng như cụ Nguyễn Du,tựa như Trần Đăng Khoa cũng không nổi cái tiếng lắm nên văn của Trần được vị nữ tiến sỹ nào đó gán là "văn học dân gian".Vì thế chuyện "râu ông nọ cắm đùi bà kia" cũng không lạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, sự nhẫm lẫn là bình thường, chỉ tiếc là lão Quấy hơi quá đáng với ba Huỵnh thế thôi, cảm ơn em đã ghé thăm và chia sẻ, vui nha!

      Xóa
  10. 1- Có lần BĐM nhắc tới cụ Phan Khôi một học giả nổi tiếng người Quảng Nam. Làng ông có một gã thợ bạc, cả làng kêu gả bằng thằng, thằng Năm Chuột. Nhưng gả này là một nhà thông thái, đọc những quyển sách chữ Hán mà ngài phó bảng Phan Khôi chưa hề biết tới. Sau vài lần tiếp xúc cụ Phan Khôi gọi gã này bằng ông, ông Năm chuột.
    2- Như vậy gọi nhau bằng ông hay bằng thằng không phải do người ấy làm nghề gì mà do nhân cách người ấy như thế nào. Anh chăn vịt viết blog nhưng không thấy tác giả BĐM chê anh ta viết láo lếu, viết xỏ xiên. Qua đối đáp với ông Quậy thấy anh ta sắc sảo, thẳng thắn, tỏ ra hiểu biết. Và biết đâu đấy, viết blog cỡ như bu tui đây chỉ đáng làm học trò anh ta. Cho nên bu học tập cụ Phan Khôi gọi anh ta là ông, ông chăn vịt. Hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, Mộc thanh kiu anh Bu đã phân tích thêm ý nghĩa của danh xưng "ông và thằng" ông bà mình nói "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" mộc thấy có người thoạt nhìn cũng có vẽ đàng hoàng tử tế lắm anh mà mở miệng ra là "thằng với con" nghe phản cảm lắm anh nhỉ, anh vui!

      Xóa