(ảnh minh họa: nguồn internet)
Ngày ấy Tùng chậm chạp và nhút nhát lắm đến nổi mấy đứa con gái lỡ miệng chọc quê là Tùng ... bật khóc. Vì thế tôi thương Tùng thao thiết. Tôi còn nhớ, nhân kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12, nhà trường tổ chức văn nghệ ca ngợi anh bộ đội cụ Hồ, lớp tôi đảm nhận 1 tiết mục kịch nói có thời lượng 5 phút.
Sau 2 phiên họp lớp khá căng thẳng, người được lớp đề cử vào vai anh bộ đội là Tùng bởi bản tính thật thà và ngay thẳng ấy tuy có hơi chậm một chút, nhưng cả lớp nhất trí biểu quyết đồng thời nhấn mạnh "ra chiến trường thì bắt buộc phải nhanh lên thôi, nếu chậm giặc nó thịt mất". Tùng hơi sợ, tôi kịp thời động viên "sân khấu mà cậu, lo gì chứ, có phải ở ngoài đời đâu". Ra thế!
Nhân vật đối trọng với Tùng là một cán bộ xã, do nhu cầu công tác dân vận bấy giờ rất cần thiết nên tổ chức không bố trí vai diễn nầy ra tiền tuyến. Được ở hậu phương, lại có chức có quyền nên tay cán bộ xã này nhanh chóng biến chất. Sau khi rà soát, có 3 bạn được lớp chọn ra để vào vai phản diện, kết quả cuối cùng rơi vào Quý, một học sinh có học lực trung bình yếu nhưng được cái nhanh nhẹn, ăn nói có duyên, khối cô mê bạn ấy nhưng không cô nào dám yêu, chịu yêu. Tiếc thật!
Đó là câu chuyện của hơn 20 năm về trước còn hôm nay, sau khi họp lớp xong các bạn tập trung chấp vấn Tùng "một anh bộ đội cụ Hồ chân chất dịu dàng" ngày xưa đi đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là một Tổng giám đốc ma mảnh, đầy quyền lực. Tùng cười, trả lời:
- Lịch sử đã kết thúc hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ ấy rồi, đừng nhắc lại nữa.
Từ nảy giờ Quý yên lặng, khác với ngày xưa "cái miệng sinh ra trước", lúc nào cũng huyên thuyên như con gái. Chạnh lòng, tôi lên tiếng:
- Còn Quý, bạn thấy thế nào, lịch sử có công bằng với bạn hay chí ít là với vai diễn ngày xưa không?
Quý nhìn ra một nơi khá là xa, rồi nói:
- Vâng, có thể lịch sử sẽ được cho người nầy, lại đánh mất ở người kia là chuyện đương nhiên, nhưng có vẽ như rất công bằng khi từ chối hợp tác nhân duyên giữa cậu với Tùng: một tình yêu tuổi học trò thơ ngây và trong trắng. Lịch sử đã giữ cậu lại cho mình!
Tôi ...
Sài Gòn, thu 2013
Bình Địa Mộc