Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

TRUYỆN NGẮN 16: OSIN

(ảnh minh họa nguồn internet)

Ngày bao cấp một quan chức nước Anh đến thăm Việt Nam, ông ta góp ý đại loại rằng nếu muốn phát triển kinh tế thì học hỏi Trung Quốc bởi, họ giống ta nhiều thứ. Còn muốn nhanh làm giàu thì kinh doanh bất động sản như cho nước ngoài thuê đất mở khu công nghiệp chẳng hạn, nhưng sử dụng các loại tem phiếu (ý nói bao cấp hàng hóa) như hiện nay thì hãy vất hết đi vì nó chẳng giống ai.

Bấy giờ ông làm ở bộ ngoại giao nghe được chuyện nầy, thẩm ý, sau đó xin thôi việc ra ngoài đi buôn đất. Bà một phen hú hồn hú vía, đã nhiều lần ngăn cản đến đòi tự tử nhưng ông một mực không nghe, vẫn làm theo ý mình. Tất nhiên ban đầu có gặp nhiều khó khăn, có chênh chao hụt hẫng nhưng dần dà trở nên khấm khá. Đùng một phát, nước ta xóa bỏ cơ chế bao cấp thì với ông như một thầy thuốc giỏi, đã bắt trúng mạch. Và, thế là từ đất, từ sự bình yên muôn thủa của làng, từ những thầm lặng muôn nơi của đất ông quẫy lên, hất tung mọi thứ như ông lữ đi câu giật cần, cá lớn cá bé bắt tuốt tuồn tuột. 

Nhưng ông trời vốn công bằng khi ban phát hạnh phúc. Khi cho người nầy cái kia, thì lấy đi của họ cái nọ, cho cái nọ thì lấy cái ... nò, âu cũng là lẽ thường. Có điều, ông trời lấy đi hết thảy sức lực của ông ở cái độ đương sung nầy thì thật là bất nhẫn bởi, đang giàu thế, đang phất lên thế lại bị tai nạn dẫn đến bại liệt toàn thân. Bà lại khổ, lại khóc, lại còm cõi vì ông với cái nghĩa vợ chồng có phúc cũng hưởng, có họa cùng chia. Phải chăng đó là cái nợ mà người đời ngại quá nên ghép với chữ duyên ...

Đã bao năm rồi, của nã cũng lần lượt ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo ấy. Bà bảo "còn nước, còn tát", nên các con nhất trí hùn tiền lại lo cho bố, nếu cần. Cho đến một ngày, bà không chịu nổi vì sức tàn hơi kiệt, còn thời gian cứ trôi đi vùn vụt, thoắt đó đã hơn mười năm rồi. Đồng nghĩa với sức khỏe của bà cũng sa sút hẳn. Một hôm gia đình họp lại thống nhất thuê osin phục vụ cho bố từ a đến y, còn z thì để lại cho mẹ lo ...

Chị giúp việc thứ nhất đến ở, mọi thứ đều chu tất nhưng về khoản ăn lại không được. Chị bảo "con đút vào thì ông lại nhả ra, nên một lác thức ăn nó vữa hết, lại phải vất đi, tiếc lắm". Chị thôi việc trong sự chới với của gia đình. Khác với chị thứ nhất, chị thứ hai sau đó đến ở, chị đút bao nhiêu ông ăn bấy nhiêu nhưng đêm về ông không chịu ngủ, chị bắt ghế ngồi kế bên hầu quạt, mệt quá chị nằm xoài xuống nền nhà ngáy pho pho, nhưng ông vẫn thức. Lạ thiệt!

Gia đình lại họp, lại bàn cách tháo gỡ khó khăn cho bố, cuối cùng họ đồng ý đăng báo tuyển dụng osin cao cấp với mức lương tính bằng USD hậu hĩnh. Một cô bé nước da trắng trẻo mịn màn đến hầu ông, gia đình hồi hộp theo dõi. Ba ngày sau, mọi thứ diễn ra ngoài mong đợi của họ, ông khá lên thấy rõ, lại thi thoảng gọi cô thay vì yên lặng ú ớ như trước đây. Tỉ như "ấy ơi, thay cho ông cái tả" ... ; "ấy ơi, lấy cho ông miếng nước, khát quá ..." cả nhà mừng ra mặt, nhất là bà!

Cho đến một hôm, theo dõi mãi cũng mệt nên bà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thấy cảnh vật chung quanh yên ắng lạ thường, sinh nghi, mà nỗi hoài nghi lớn nhất là ông ... chết. Bà hớt hải chạy từ lầu năm xuống lầu một, rồi tá hỏa tam tinh thét lên:
- Cái con đĩ, sao mày lại ngủ với chồng tao, lại không một mảnh vải che thân hử?
Cô gái vừa dụi mắt, vừa kéo chăn đắp lên bầu ngực nõn nà, ấp úng:
- Thưa bà, ông bảo nằm đây ngủ luôn với ông thì ông tăng lương cho con giống như nhà nước tăng lương cho cán bộ nhân viên ạ!
Bà điên tiết, sấn tới, túm tóc, gầm gừ:
- Nhưng ổng bị liệt mà.
Cô gái ngồi dậy, cuối đầu thưa:
- Dạ, cũng có cái liệt ... cái không ạ!

Nghe xong, bà quị xuống như cây chuối sau bão trước mặt cô gái giúp việc có nước da trắng trẻo mịn màn mà ai nhìn thấy cũng khen ngon, khen ngọt "con bé dễ thương ghê, sao lại đi làm osin, tội nghiệp quá".
Ừ, tội nghiệp!


Sài Gòn, 2.8.2013
Bình Địa Mộc

34 nhận xét:

  1. Xí cái tem cái rồi mình đi coi mấy bình loạn bài phía dưới ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xí phần rồi mà hổng thấy tới nhận quà ...

      Xóa
  2. Ừ con bé đến tội nghiệp! Cái căn bệnh nan y của XHCN còn nặng nề và con cháu dù trắng trẻo đẹp thế nào cũng có trong người chút di chứng. Gen di truyền mà ! (Nhe răng)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con cháu hay ai đó nếu không cùng huyết thống thì vẫn có mối quan hệ được đúng không anh, miễn sao tuổi tác dừng quá chênh lệch ... anh vui!

      Xóa
  3. - Nhưng ổng bị liệt mà.
    Cô gái ngồi dậy, cúi đầu thưa:
    - Dạ, cũng có cái liệt ... cái không ạ!
    -----------------
    Hì hì hì......

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Liệt âm nào phải liệt dương
      Liệt âm vẫn cứng, liệt dương mềm xìu...

      Xóa
    2. liệt rồi mà vẫn còn cương
      ấy là liệt chỗ không vương bận gì ...

      Xóa
  4. Người đời chứng minh liệt giường /
    Âm dương đâu liệt vẫn thường sinh con./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BẤT LIỆT Y TIÊN00:04 13 tháng 8, 2013



      Thịnh âm liêt dương
      Cổ thư vẫn thường
      Âm liệt còn dương
      Tối ngủ vẫn cương

      Âm dương đều liệt
      Bịnh chớ coi thường
      Ngày ngủ mê man
      Tối dậy gắng gượng...

      Tìm gặp hồ ly [1]
      Chín đuôi lóc thịt
      Xương hầm đậu đen
      Da gói bánh ít...
      [Kèm rượu Mao đài
      Ngày uống nửa lit­]

      Ăn hết 01 con
      Da dẻ hồng hào
      Ăn tiếp 02 con
      Người hết xanh xao

      Ăn tiếp 03 con
      Chín phần công lực...
      Âm phục dương cường...
      Hợp giao thừa sức...

      [BẤT LIỆT Y TIÊN Bài thuốc gia truyền ]

      [1] loại hồ ly 9 đuôi nầy , ngàn năm tu luyện ở nơi thâm sơn cùng cốc ,
      phải nhờ bọn đi rừng lâu năm, bọn chuyên buôn chuyến dài về đêm
      mới tìm được...

      Xóa


    2. Đúng là gặp thầy giỏi , danh y …
      cở Hoàng dược sư...Biển Thước
      mới kê toa nầy được Mộc ạ !!!

      Xóa
    3. nếu quả đúng như vậy thì đây là một phương thuốc gia truyền rất quý nhưng biết mau nó ở đâu hở bác TIÊN BẤT LIỆT SINH ?

      Xóa
    4. cảm ơn bạn phubong vo đã ghé thăm và còm cho mộc, trưa vui nha!

      Xóa
  5. Đúng là tội nghiệp con bé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiubanj đã chia sẻ ngậm ngùi với nhân vật, vui nha!

      Xóa
  6. Cảnh đời thật lắm trớ triêu.
    Chân đi thì liệt, chân nằm thì đi....hihi

    Trả lờiXóa
  7. Bác Mộc ôi, Osin đẹp thế kia (trong ảnh) thì liệt làm sao được cơ chứ? Chúc bác sáng đầu tuần vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn thầy đã ghé thăm, chắc phải cương thôi, chẳng lẽ thế đâm ra phí của giời ... thầy vui!

      Xóa
  8. Anh Mộc cũng không nên thuê Osin giá cao cho khỏi của giời. Dành tiền đó con nó đốt vàng mã cho.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hihihi, chưa chết sớm thế đâu phải sống để xem xem 555 có "đi trước" mộc không đã ...

      Xóa
  9. Biết đâu nhờ zậy mà hết liệt ,Mộc hè?

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là:được cái này mất cái nọ,được cái nọ mất cái kia...chẳng thể hoàn hảo anh M nhỉ?!Chúc vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, cảm ơn anh Đức đã chia sẻ , anh vui nha!

      Xóa
  11. Đọc truyện này KH nhớ đến truyện I am đàn bà. Cũng khó trách được người trong cuộc,chỉ nên trách những người chỉ thân thiết khi còn giàu sang,khi ốm đau hoạn nạn thì bỏ lơ Mộc nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trách người rồi lại trách ta
      bỏ quên nhau thể đâm ra ... mách lòng !

      Xóa
  12. Được cái này mất cái kia ...đúng là trời luôn công bằng Mộc hè ! thích cái câu "thơ ngây thành thật" của cô Osin : "Dạ, có cái liệt có cái không ạ !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng anh em mình thì cấm có liệt đó biết chưa, chiến đấu tới cùng thôi!

      Xóa
  13. Em ghé thăm Anh...rồi núp mưa luôn! ( Chứ mưa quá!!!)
    Chúc Anh Sức khỏe and Thành công!
    EmLoan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hèn gì anh thấy có cái bóng nhấp nhô ngoài cửa, tưởng cô hàng rượu đến đòi nợ nên im lun,, sory em!

      Xóa
  14. Osin đẹp khỏi cần nhung sâm.Vậy là có thuốc chữa cho cánh đàn ông các anh rồi.
    Còn chị em bịnh có thuốc gì ta...
    L thích nhất câu này"dược cái này thì mất cái kia"
    Ông trời quả là công bằng. A Mộc nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dễ mà, chị em bịnh thì kêu ... mộc!

      Xóa
  15. Trả lời
    1. cảm ơn bạn đã động viên mộc, chúc bạn thật vui nha!

      Xóa