Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

SONG HỈ LÂM MÔN

(Lục Bình/Nguyễn Thu/ Mộc)

Lời thưa!
Vừa rồi Mộc có tham gia cuộc họp mặt với ace blogyahoo trước đây, tuy ít người nhưng phần lớn các anh đã từng là những "cán bộ" trong BTC offline xuân - hè trước đây, thông qua cuộc vui này anh em có bàn sơ qua việc offfline xuân - hè sắp đến. Đây là tín hiệu rất vui đối với ace chơi blog, đặc biệt là đối với anh Lục Bình đã bắt tay, chuyện trò với Mộc, Mộc cũng đã tỏ lời xin lỗi các anh trong thời gian qua có ghì chưa phải, có gì không đúng mong được tha thứ và bỏ qua cho.

Hôm nay lại nhận được bài cảm nhận thơ ĂN TRỘM MÙA THU của bạn Sơn bên face - netlog, viết tặng. Hi vọng rằng lần "song hỉ lâm môn" nầy sẽ giúp cho Mộc sống tốt hơn, thân thiện hơn với mọi người. Lần nữa cho phép Mộc được gởi lời cảm ơn tất cả những ai từng biết, từng chơi, từng ủng hộ Mộc về bài viết, hình ảnh trên cả blog, netlog, facebook cũng như đã từng chỉ trích phê phán Mộc một lời chúc chân tình nhất, sức khỏe và thành đạt mọi người nhé!

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Ăn Trộm Mùa Thu Của Tác Giả Bình Địa Mộc

Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một làng quê nghèo thuộc vùng trung du bắc bộ. Với bốn mùa yêu thương. Giờ này ngoài ấy đã vào cuối mùa Thu. Lá vàng sắp thôi chơi trò chơi đuổi bắt cùng những cơn gió heo may nhè nhẹ ... Đồng làng đang vào vụ thu hoạch lúa mùa, hương lúa chín, cùng với mùi thơm nồng của rơm rạ ngạt ngào quyện theo những đụn khói tỏa ra từ những trái bếp đang lan xa… bay xa ... và nó đã tới đây – Vùng đất phương nam chỉ hai mùa mưa nắng.( nơi tôi đang sinh sống…)


Tôi cảm nhận được “Hương đồng gió nội” của quê hương xa xôi ấy, là vì tôi đang thả hồn mình theo một dòng thơ, một dòng cảm xúc rất riêng biệt, rất lạ và trên hết là tôi đã tìm được trong bản trường ca mà tác giả gửi gắm (- có thể gọi là tác giả đã “Rút ruột…” để viết). Một đoản khúc về mùa Thu, về quê hương yêu dấu, để tôi ngồi đây uống từng lời và khe khẽ ngân nga cho riêng mình…


Đoản Khúc Thu ấy chính là bài thơ Ăn Trộm Mùa Thu. Của tác giả Bình Địa Mộc

Năm nay thời tiết không có Nhuần. Nắng mưa có lẽ đúng hẹn. Nhưng với nỗi lòng của người con xa quê, vẫn đau đáu nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà tác giả đã lớn lên trong vòng tay của mẹ trong sự bảo bọc của cha. Và giờ đây viết ra tiếng lòng của một người con xa xứ gửi về nơi ấy. Bằng những lời thơ giản dị , nhưng chứa đầy tình cảm và khơi gợi cho người đọc bao cảm xúc:

Anh giấu mùa thu giữa đụn mo cau
Chỗ ngày xưa mẹ bó cơm cho cha đi rẫy
Khói bếp thơm thủa cuộn vòng bao dấu hỏi
Năm nay nhuần mưa có kịp về chăng

Mở đầu tác giả đã xô tôi "đánh ầm" vào căn hầm bí mật mà tôi cất giữ hơn nửa đời người. Và có lẽ đây cũng là vùng ký ức in đậm trong tiềm thức của tác giả. Hình ảnh đụn mo cau bó cơm sao gần gũi và thân thương thế. Và thơ anh có lẽ luôn là những vần thơ rất đặc biệt với tôi, như làn khói bếp nhẹ nhàng kia, mỏng manh kia sao không len lỏi đi đâu? bay đi đâu? Mà lại là “Cuộn vòng bao dấu hỏi”.  Thật lạ , thật đắt. Anh không chỉ giấu mùa thu vào những ký ức mùa Thu trong hình ảnh trẻ thơ với những suy nghĩ ngộ nghĩnh. Nhưng ẩn trong câu hỏi đó là câu trả lời của thì tương lai. Ta phải chờ đợi vậy…Tôi thấy lạ là anh lại cất mùa Thu trong:

Anh giấu mùa thu vào chiếc gàu dai
Đêm trăng sáng dân làng rủ nhau tát nước

Ở quê còn có Gàu Sòng nữa ? nhưng ở đây anh lại lấy hình ảnh chiếc Gàu Dai … vì có lẽ gàu dai thì ắt hẳn phải tát nước với hai người? nên thơ và họa quyện vào nhau trong hai câu này rất rõ nét trong thơ Bình Địa Mộc. Và tôi tin rằng: ngày xưa anh đã có nhiều lắm những đêm đi tát nước, phụ giúp cha mẹ nên mới thấu hiểu sâu nặng đến mức:

Giọt mồ hôi như rượu nồng say khướt
Nhỏ xuống đồng vết nứt nẻ chân chim

Cao trào của cảm xúc tác giả gửi vào đây, không còn cho riêng mình nữa mà cho cả cha mẹ, anh chị, em và những người bạn, người hàng xóm và xa hơn nữa là tất cả những người nông dân một nắng hai sương ở ngoài đồng…

Nhưng rồi đến lúc giáp vụ thì lại phải bán đi từ , con “gà mái tơ” để chỉ mong đổi lấy mấy “Củ khoai bị Sùng ăn…” trong một phiên chợ quê nghèo

“Đợi giáp hạt quẩy mái gà tơ đi bán
Củ khoai sùng ăn- nép mình sau mầm lá”

Nỗi lo toan lớn, nặng và không mịn màng dù Tác giả đã muốn” Rây mịn” bằng “Phiên chợ buồn”. Thật lạ lùng và xúc động khi thấy tác giả nhớ tới mùa Thu bằng hình ảnh đôi quang gánh đã: ”Bong niềng”

Hình ảnh mùa Thu trong tác giả sao mà thân thương, sao mà gần gũi thế. Nhưng cũng xót xa, đau đáu nhiều lắm, lắm đấy.

(Tôi như thấy lại tôi. Bên căn nhà tranh nhỏ ngày nào.Trước mái có một ống máng xối bằng cây vầu bắc để hứng nước mưa.)

Giờ đây bắt gặp “Anh giấu mùa thu máng xối nhà ngang.” Nhưng lại gặp “giấc mơ khuya giật mình đánh võng.” Bức tranh quê nghèo đã khắc họa rõ nét … không chỉ con người lúc giáp vụ với hình ảnh củ khoai Sùng ăn nữa …. mà đến “con heo nái đói lòng gặm móng” vì “nồi cám khê thông thốc từ chiều”.

Trời ạ. Còn cái hình ảnh nào để khắc họa đắt hơn ngoài từ Thông Thốc ở đây nữa không? Và sao lại không cho nó kêu, réo gọi, phá chuồng mà lại để nó phải Gặm Móng Tác giả ơi!...(tôi cảm nhận ở đây nỗi khổ cùng cực rồi Bình Địa Mộc ạ )

Tất cả những nét vẽ của bức tranh mang gam màu buồn gần như hoàn thiện … thì tác giả đã cho ta thấy phía chân trời một ánh sáng lóe lên. Một tia hy vọng cho cả một chuỗi những cung bậc cảm xúc mỗi ngày một ảm đạm.

Với hình ảnh “Anh giấu mùa Thu trong Ong ống tre”. Tác giả đã khéo léo so sánh sự cần mẫn của người dân quê với hình ảnh của chú Ong Bầu.

Nhờ chăm chỉ, cần mẫn chịu thương chịu khó nên “Hạt giống cuối cùng vỡ ối” Sự sinh sôi nảy nở đã hiện diện. Tia sáng đã lóe lên “Nghe mạch chảy thời gian thao thiết gọi”, và Hạnh phúc cũng đã mỉm cười “Tiếng tù và hối hả bước đàng trai”…

Hạnh phúc, niềm tin và hy vọng đã song hành để hôm nay dù “Bao năm rồi hồn chửa phôi phai”. Anh vẫn đau đáu, vẫn gói ghém từng kỷ niệm và chỉ để “Giấu hết yêu thương âm thầm vào dĩ vãng” và mỗi khi Thu đến ở giữa một thành phố ồn ào náo nhiệt, chỉ có hai mùa Mưa -Nắng.

Anh vẫn tự hỏi “ Em có về không để anh còn trao nhẫn” và chiếc nhẫn ấy được “Kết bởi lá vàng ăn trộm mùa thu ...” Không … Tôi tin và Tin chắc rằng anh hỏi chỉ để hỏi? trong anh đã và sẵn có câu trả lời rồi. Bởi cả dòng đời trôi nổi bập bềnh nên thác xuống ghềnh anh phải mang giấu mùa Thu ở khắp mọi nơi từ "đụn mo cau, gàu dai, quang gánh đã bong niềng, máng xối nhà ngang, hay Ong ống tre ... Bây giờ cuộc sống của anh đã cập bến bình yên, và vẫn chưa yên tâm với những nơi mà mình cất giấu ấy. Năm nay nếu mùa Thu về thì anh sẽ "Trao nhẫn".... Đồng nghĩa với việc anh đã quyết định mang những nỗi niềm, ký ức về mùa Thu cất giấu ở trong Tim mình ... ở nơi này anh sẽ không còn phải trở trăn và sợ bị ai Ăn trộm nữa
Thu sẽ về trong anh, và anh cũng không cần phải đi Ăn Trộm Mùa Thu nữa … Mùa Thu đã cùng anh lớn lên, cùng anh đi qua những tháng năm gian khổ. Mùa Thu cùng anh yêu, cùng anh sống trong hồi ức, cùng anh đến muôn phương. Và Thu luôn luôn trong trái tim anh. Người xa quê đau đáu nhớ về cội nguồn của mình. Một thời khó khăn, gian khổ…

Tôi xin cám ơn tác giả Bình Địa Mộc với một dòng thơ đặc biệt ... nó đặc biệt với tôi bởi tôi tìm được trong thơ anh nhạc điệu của bài thơ theo nhịp đập của trái tim mình và sự bình dị, ngôn từ không quá cầu kỳ chau chuốt. Nhưng bằng những tứ thơ sâu sắc được viết ra từ tận trong sâu thẳm tâm hồn của một người từng trải. Rất giàu cảm xúc và quá giầu vốn sống và vốn từ ... và đặc biệt là bài thơ Ăn Trộm Mùa Thu.

Tôi không phải nhà phê bình thơ, cũng chẳng phải nhà văn ... Nhưng với tấm lòng của một người yêu và thích đọc thơ. Nên mạn phép tác giả BĐM cho tôi viết nên đôi dòng cảm nhận về bài thơ này. Đây là cảm nhận của cá nhân tôi, có thể tôi chưa hiểu hết được ý, tình, và trên hết là cái hồn của bài thơ mà tác giả gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Xong do tôi đã tìm thấy mình thấy quê hương mình trong bài thơ này. Nên tôi đã đồng hành cùng với:
Ăn Trộm Mùa Thu



Anh giấu mùa thu giữa đụn mo cau
Chỗ ngày xưa mẹ bó cơm cho cha đi rẫy
Khói bếp thơm thủa cuộn vòng bao dấu hỏi
Năm nay nhuần mưa có kịp về chăng

Anh giấu mùa thu vào chiếc gàu dai
Đêm trăng sáng dân làng rủ nhau tát nước
Giọt mồ hôi như rượu nồng say khướt
Nhỏ xuống đồng vết nứt nẻ chân chim

Anh giấu mùa thu đôi quang gánh bong niềng
Đợi giáp hạt quẩy mái gà tơ đi bán
Củ khoai Sùng ăn… nép mình sau mầm lá
Phiên chợ buồn… rây mịn nỗi lo toan

Anh giấu mùa thu máng xối nhà ngang
Giấc mơ khuya giật mình đánh võng
Con heo nái đói lòng gặm móng
Nồi cám khê thông thốc từ chiều

Anh giấu mùa thu trong ong ống tre
Hạt giống cuối cùng vỡ ối
Nghe mạch chảy thời gian thao thiết gọi
Tiếng tù và hối hả bước đàng trai

Bao năm rồi hồn chửa phôi phai
Giấu hết yêu thương âm thầm vào dĩ vãng
Em có về không để anh còn trao nhẫn
Kết bởi lá vàng ăn trộm mùa thu ...

**********************************

HÌNH ẢNH OFFLINE THU 2013 TẠI caffe DẠ PHI CƠ TÂN PHÚ - TP. HCM NGÀY 6.10.2013

(Kim Ngọc/Bút Ngân/Lục Bình/Nguyễn Thu
phía sau: Mai Nga/Tình Cây & Đất/Lão Cóc Ghẻ)
(Lão Cóc Ghẻ/Có Khi Nào/Mai Nga/Nguyễn Thu/Mộc)
(Mộc/Lục Bình nữ/Huỳnh Hương) 
(Mộc/Lục Bình nữ/Huỳnh Hương) 
(Lão Cóc Ghẻ/Có Khi Nào/Mai Nga/Nguyễn Thu)
(Lục Bình nữ/Huỳnh Hương/Lão Cóc Ghẻ)
(Lão Cóc Ghẻ/Có Khi Nào/Mai Nga/Nguyễn Thu)
(thuyền độc mộc)
(anh Tình Cây & Đất ... về xuôi)
(Mai Nga ... tạo dáng) 
(Nguyễn Thu/Có Khi Nào/Mai Nga/Mộc)
(Lão Cóc Ghẻ/Nguyễn Thu/Có Khi Nào/Mai Nga/Mộc)
(Mai Nga giới thiệu điện thoại ... mượn của chị họ)
(Mộc ... liêu xiêu)
(Nguyễn Thu làm bình phong để cho
Lão Cóc Ghẻ bóp cái đầu trọc của Mộc. Thiện tai, thiện tai!)
(ảnh úp nhầm: offline Giang Điền)
(Lão Cóc Ghẻ ... né hàng)
(Lão Cóc Ghẻ/Có Khi Nào ... đứng dưới mưa)
(Kim Ngọc/Có Khi Nào/lão Cóc Ghẻ/Mai Nga)
(Có Khi Nào ... dụ dỗ Bình Địa Mộc)
Hình ảnh: thơ
VÔ ĐỀ

già câu thơ chữ bạc đầu
non tình chung thủy gieo cầu thời gian
bút nghiêng nợ chuyến đò sang
em qua sông trả ngàn vàng lại tôi ...

Sài Gòn, 10.2013
BĐM
(ảnh chụp tại offline tháng 10.2013: hàng trên Mai Nga/Huỳnh Hương/ Lão Cóc Ghẻ/ Bình Địa Mộc/ hàng dưới: Kim Ngọc/Bút Ngân/Lục Bình/ Nguyễn Thu)
hàng sau: Mai Nga/Huỳnh Hương/Lão Cóc Ghẻ/Mộc
hàng trước: Kim Ngọc/Bút Ngân/Lục Bình/Nguyễn Thu

48 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. tem rồi em gởi cho ai
      thư để mấy chữ nét phai phôi kìa ...

      Xóa
  2. Có khi nào Mộc buồn. Chưa có ảnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có chứ anh, nhất là mỗi bận nhớ người iu ... anh vui nhé!

      Xóa
  3. Trời ! Trời ! anh Mộc bá đạo nghen !
    Cái tay mà che tóc cho anh mộc là của Lão Cóc á, hổng phải của anh Thu đâu.

    Là một người viết, chăc 1ha83n không có niềm vui nào bằng có người đồngc ảm và chia sẻ cùng mình anh nhỉ ? Song hỷ lâm môn, còn hổng biết khao nữa !
    P/s: Cái này mới thiệt là đang dụ nè. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời, ai biết thấy "chúng nó" huỳnh tráng quá nên cứ ngỡ ... mắt em tinh thế, tks!

      Xóa
  4. Mấyy Anh, Chị đi off vui quá ta....Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng vẫn chưa ok lắm bởi thiếu Mùa Thu Buồn đó!

      Xóa
  5. Hạnh phúc, niềm tin và hy vọng đã song hành để hôm nay dù “Bao năm rồi hồn chửa phôi phai”
    Đúng là Song Hỷ - Chúc mừng các anh, chị

    Trả lờiXóa
  6. Dzui...quá ha! Chúc cộng đồng các Bloger vui khỏe trẻ trung. "Song hỷ song hành"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực lòng mộc vẫn lun lun cầu chúc như thế, còn ở đâu, thỉnh thoảng có buồn, có đụng độ thì âu cũng là cơ trời, thanh kiu em!

      Xóa
  7. Cám ơn anh Mộc đã ưu ái cho bài viết của Xuân Sơn.XS mong nhận được ở anh và các anh chị các bạn những nhận xét về lời bình.cho bài thơ rất tuyệt của BĐM.Bởi nếu XS chưa lột tả được hết ẩn ý của tác giả thì đó sẽ là thiệt thòi cho bài thơ...Rất tiếc là khi viết XS không nhận được sự phản hồi của TG nên chỉ nhìn phiến diện một chiều từ phía XS .mong tất cả hãy bỏ qua nếu XS còn thiếu sót...
    Chúc anh Mộc và "tất cả nhà" vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay, nhận xét sâu sắc nhiều góc độ, nhiều hình ảnh được XS khai thác và kéo thời gian quay ngược. Văn hóa và lịch sử đột nhiên tái hiện, tình yêu mở ra rộng hơn qua những lời bình. Hay, hay lắm!

      Xóa
    2. Anh mộc đã nói rồi mà, người làm thơ được người xem đã là hạnh phúc lắm rồi, huống chi bạn đọc, rồi nhận xét, bình phẩm kể cả phê bình cũng đều tốt cả, nhưng cơ bản anh thấy bài bình nầy sát ý rồi, có điều không thấy dẫn chứng so sánh vài câu thơ của ai đó để bài viết thêm phần sinh động thêm thôi, hạn chế ấy không lớn em ạ. Tks!

      Xóa
  8. Cảm nhận của Huỳnh Xuân Sơn thật tuyệt, và đã đưa bài thơ "Ăn Trộm Mùa Thu" của tác giả Mộc bay như diều anh ơi. Hay lắm anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng coi chừng diều bị đứt dây em ạ, quê mình đang bão to đấy, em alo về chưa ?

      Xóa
  9. " Lời thưa" Ý Anh Mộc nhắc cho mọi Người nhớ rằng: BĐM " Nguyên là Phó Ban tt OFF Xuân 2013" chứ gì?....
    HAY NHA..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh đã "kinh qua" 2 lần làm phó ban, 1 lần làm trưởng ban tổ chức offline xuân SG rồi đó em, lớn như cây súng chứ chẳng chơi đâu nha, nhưng năm nay anh không làm nữa, lý do ... mất uy tín rồi, hihihi!

      Xóa
  10. Ghé thăm anh đây...cuộc họp mặt vui quá anh nhỉ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, tập thể bao giờ cũng vậy em ạ, vui, vui, vui!

      Xóa
  11. Lời bình làm bài thơ lấp lánh thêm!

    Trả lờiXóa
  12. Hay thiì có hay nhưng tác giả bài viết đã coi trường ca là đoản khúc. Kekeke!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. theo Mộc thì trường ca dùng cho thơ, còn đoản khúc dùng cho văn xuôi, bác Năm vui nha!

      Xóa
  13. Cho XS đính chính với Xinemdungbuon555 nha...XS TÌM ĐƯỢC trong Bản Trường Ca Một Đoản Khúc...."và trên hết là tôi đã tìm được trong bản trường ca mà tác giả gửi gắm (- có thể gọi là tác giả đã “Rút ruột…” để viết). Một đoản khúc về mùa Thu,"
    Nếu cả dòng thơ của BĐM mà Xuân Sơn gọi là bản trường ca...và gọi một bài thơ là đoản khúc....có lẽ sai thì mong Xinemdungbuon555 và các anh chị và các bạn bỏ qua cho XS... bởi nghiệp dư lấn sân nên XS cần lắm những góp ý ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoá ra là bài bình của cụ XS,. Theo 555 thì nếu để dấu phẩy trước chữ "Một đoản khúc ..." thì 555 có tối dạ cũng hiểu ý cụ. Tưởng là lão Mộc được khen hoa mắt chép nhầm thì ra lỗi hành văn của cả hai cụ đều có vấn đề.

      Xóa
    2. bác năm chém gió ...
      thanh kiu bạn Phuvang Huynh đã nhận xét về bài thơ của Mộc, chủ yếu là động viên nhau cho thêm phần hứng khởi mà tiếp tục vi vu với thơ thôi, còn hay dỡ, đúng sai có lẽ cũng phải có thời gian học hỏi, chiêm nghiệm mới rút ra được bạn ạ, nhưng ý mình là không nói bạn viết sai đâu đó bởi chúng ta đều là nghiệp dư mà, mấy năm qua Mộc cũng đã từng bình cả chục tập thơ cho các bạn blog rồi nhưng bây giờ bạn quá với lại cũng ... cạn vốn rồi nên lại thôi!

      Xóa
  14. Chúc mừng anh Mộc có cuộc gặp lý thú và nhận chia sẻ đồng cảm của các bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, lâu lâu mình cũng ôn lại chút chút đó anh, so với mấy năm trước thì mật độ offline có giảm đi nhiều, anh vui nha!

      Xóa
  15. CHÚC NHỮNG NGÀY CUỐI TUẦN BÊN GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẬN TRÀN NGẬP NIỀN VUII VÀ HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DẠ, MỘC THANH KIU ANH HƯNG, KÍNH CHÚC ANH VUI NHA!

      Xóa
  16. Cuộc gặp mặt vui quá, được dụ dỗ như Bình Địa Mộc thì tuyệt vời hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, khi mô anh Bu mình "dụ" chúng sanh về Vũng Tàu làm quả offline đi anh, Mộc xung phong book tên trước đó!

      Xóa
  17. Cám ơn Mộc nhé ! Qua entry này huỳnh biết mặt thêm vài bạn hữu qua trang blog.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, nếu còn ai anh chưa biết thì hỏi Mộc sẽ chỉ cho nhất là "các chị em" anh nhé!

      Xóa
  18. Mình có đọc ở đâu đó bài thơ " Ăn Cắp Mùa Thu " của Mộc và bài bình của Xuân Sơn. Thật tình cả hai đều rất hay. Một mùa thu chân thật và nỗi niềm, những lời bình nhiều cảm xúc và lột tả.
    Cám ơn cả hai người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình như đây là bài thơ hay nhất của Mộc hay sao ý, hiện nay có gần 10 trang web, blog, FB, netlog shase rồi, và mới đây thì bạn Huỳnh Xuân Sơn viết bài bình đăng trên Thi Đàn Việt Nam, và trên Fb bạn ấy đó!

      Xóa
  19. Quên, 555 thích nhất các anh Lục Bình và Mộc ngồi bên nhau, điều đó là điều tốt đẹp nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai cũng nói vậy kể cả trên Fb bác năm nợ, tks!

      Xóa
  20. Sang thăm anh Mộc đây, chúc anh chiều chúa nhật bình an vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, Mộc thanh kiu anh Mẫn, chúc anh vui nha!

      Xóa
  21. Chúc Anh Mộc luôn thành công trên mọi phương diện và luôn được sự ủng hộ của mọi người. ĐomĐóm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn DĐ đã lun động viên anh, anh cũng rất quý em đó bởi vì em có nhìu cá tính giống ... em!

      Xóa
  22. LÚA ghé thăm LÃO MỘC.LÚA chưa có duyên đi dự off, nên vào đây ngắm nghía dung nhan các anh chị và bạn bè cho đỡ tủi thân.. rồi đi dạo nhà anh đọc bài say sưa quên cả bình com họa...hình như anh MỘC lấy cung mạng đặt tên cho mình thì phải,nếu đúng vậy thì chúng ta cùng tuổi đó anh MỘC ƠI...nhắc lại lời rep của anh.LÚA đồng ý"dù có đi đâu,chúng ta vẫn mãi là bạn anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, thanh kiu anh, cùng mạng cùng tuổi nhưng nhìn anh phông độ hơn mộc rùi, chắc là do khoản em út đúng không anh, còn về bạn bè trên mạng thì ok thôi, all chúng ta đều là cư dân sống gởi trên khoản không gian 3 chiều huyễn hoặc nầy mắc chi làm tổn thương nhau chứ anh, cái khoản đời thực, vợ con nhà cửa ta mới đáng giá ngàn vàng anh ạ! anh vui nhé!

      Xóa