Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

TRUYỆN NGẮN 53: CON CHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(ảnh Mộc)


Đầu thập niên 80 người ta thấy lão Đoàn - trưởng phòng kế hoạch vật tư huyện x có nuôi một con chó vàng. Ngày ấy con người còn ăn bữa đói, bữa no nhưng con vàng lại được chăm bẵm khá tốt. Nghe đâu nó còn được cho ăn cả thịt bò lẫn trứng vịt lộn nữa đấy. Ăn xong, nó lại đằng gốc cột trước hiên nằm duỗi hai chi trước ra đánh một giấc hồn nhiên, không mơ màng chuyện khách khứa ra vào. Có điều, người ta vẫn ghét nó bởi vì nó là "con chó trưởng phòng".

Lão Đoàn vốn xuất thân là anh Trung cấp Lâm nghiệp, nói nôm na là nhân viên trồng rừng hoặc hoa mĩ hơn thì gọi là cán bộ kiểm lâm huyện. Nhưng may mắn lão có người chú họ tập kết. Giải phóng ra, người chú nầy hiển nhiên về làm cán bộ trên tỉnh. Địa phương muốn lấy lòng người anh cách mạng nầy nên huơ hết thân bằng quyến thuộc của ông ta vào biên chế nhà nước, kể cả hợp tác xã. Tất nhiên nói vậy là hơi quá, nhưng ở ta tình làng nghĩa xóm nó quan trọng là thế, cái "hạt giống đỏ" nó quý là thế. Hơn nữa tìm một đội ngũ kế cận, kế thừa nhằm phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất bấy giờ khó lắm nên hể ai có dính dáng đến "con nhà nòi" chút xíu xìu xiu cũng được đề bạt, cất nhắc lên chức, nắm quyền trong đó có lão Đoàn là chuyện thường ngày ở huyện.

Và, không ai biết lương thưởng, bổng lộc của chức danh Trưởng Phòng nó mặn mà, ngào ngọt làm sao mà trong vòng mới có mấy năm lão Đoàn đã cất nhà ngói, cưỡi nguyên con xe máy Honda, chơi dàn loa cát - xét có radio suốt ngày mở nhạc vàng não ruột. Nhất là cái khoản 6h30 sáng lão ta len lén mở đài BBC tiếng được tiếng mất nhưng có khối người thèm nghe đến nhỏ giải. 

Vậy nên, lão Đoàn là nhất, là số một ở làng nầy rồi, còn số hai phải kể đến ... con chó vàng. Khổ nổi, thay vì ghét người lãnh đạo, đấu tranh với những hành vi mờ ám, thu chi không rõ ràng thì đám nhân viên lại đi phỉ báng, xua đuổi, cạnh khoé con chó cho chuyện nó lành, cho cơ quan nó yên. Đúng là "đánh chó phải kiên chủ nhà" nhưng họ lại làm điều ngược lại, trớ treo thay!

Cho đến một ngày, lão Đoàn thôi giữ chức trưởng phòng. Lão nghỉ vì tuổi cao sức yếu, vì cái nhà ngói to đùng của lão được đập đi để đổ bê tông mái bằng. Bấy giờ, tuy không nói ra nhưng ai ai cũng biết là lời ra tiếng vào nó thì thầm, to nhỏ, xói xỉa đến mức cả làng bỏ ăn, bỏ làm suốt ngày bàn ... hộ cái việc tiền đâu mà lão Đoàn xây nhà to thế, sắm ti vi, mua xe máy oách thế. Dĩ nhiên câu trả lời cơ bổn vẫn là "tiền nấu rượu, nuôi heo" như câu thần chú muôn thủa nay, mọi người đều phải dùng nó để mở cánh cửa giàu sang, bước vào thế giới quan chức. Ai quên nó, nhân dân đem ra kiểm thảo đến nhức đầu chóng mặt, trầy vi tróc vẫy chẳng chơi! 

Mỗi tội "con chó trưởng phòng" lại không thanh minh sự liêm khiết, minh bạch của mình được nên bị người ta ghét lây, đâm ra xua đuổi, ném đá đến què cả chân, loét cả mông không dám sống ở làng. Nó bắt đầu cuộc đời lang thang, cơ nhỡ vốn dành cho nó từ ... phần một. Và, lão Đoàn đáng kính của nó cũng không buồn tìm nó về làm chi bởi lão đã kịp thời thay thế con vàng bằng con chó lai Nhựt mua gần 2 chỉ vàng thời đó xem ra cũng còn rẻ ạ!.

Nhưng quy luật sinh lão bệnh tử luân phiên đến gõ cửa nhà lão. Sau hằng năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ngày thứ 372, lão chuẩn bị tinh thần bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời khác. Giờ phút hấp hối đầy cảm động đó, con chó vàng ở đâu không biết khập khiễng chạy về thăm chủ. Nó sụt sùi, liếm quanh bàn chân lão, dí mũi híc híc ống quyển lão rồi lết lại chỗ phích nước nhuốm vàng. Nó cẩn thận dùng hai chi trước kẹp cái li vào giữa, khều phích nước nghiêng xuống, rót cho lão li nước chè nóng sôi, đặc quánh mời lão. Lão uống xong, ghé sát tai nó, nói gì đó, không biết ... rồi trút hơi thở cuối cùng bên cạnh con chó vàng, còn vợ con nhà lão thì bỏ đi hết vì họ sợ lây bệnh.

Lão Đoàn - trưởng phòng kế hoạch vật tư huyện x chết đi , đồng nghĩa với cái từ khoá "làm giàu" của lão rơi vào im lặng ngoại trừ con chó vàng biết, nhưng do không được nói tiếng người nên bí quyết ấy trở nên bí mật. Chứ thực ra tiền nấu rượu, nuôi heo làm đếch gì mà giàu chứ.  Lão nói dối, thiên hạ nói dối. Phải không đồ chó!


Sài Gòn, tháng 5.2014
Bình Địa Mộc

P/s: mời xem đường link truyện nầy đã được Văn Truyển đăng tải. Tks!
http://vantuyen.net/2014/05/26/con-cho-vang-binh-dia-moc/


7 nhận xét:

  1. Với cái chức trưởng phòng Mộc lấy con chó làm bạn và gọi nó là " Con chó trưởng phòng", chứ nếu đến lúc viết về các chức khác to hơn thì bảo đảm Mộc tắc tị ngay, lấy con gì làm bạn cho vui và độc đây, hỉ?
    Hay lắm Mộc à. Bài hợp với tinh thần" chống xơ múi " của Nhà Nước đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Như Thủ Thiệm nói :"Trên chó ,dưới chó,đều là chó cả ". He he...

    Trả lờiXóa
  3. hay . BĐM dí dỏm ..nhưng nhiều chỗ giá như (vâng đúng vậy giá như) kieemk lời hơn một chút thì theo mình sẽ hay hơn_Đưng giận nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, ý anh là cái tiêu đề chứ gì, Mộc biết rồi, ở bên facebook Mộc sửa thành CON CHÓ VÀNG anh ạ. Kính chúc anh vui, anh có bài thơ lục bát viết về miền quê hay tuyệt vời đó!

      Xóa
  4. UOC MOT DIEU CAC TRUONG PHONG DUOC DOC TRUYEN NAY.

    Trả lờiXóa