Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

TRUYỆN NGẮN 59: DI CHÚC CỦA BỐ

(ảnh minh họa)

I.- 
Khi hắn về đến nhà thì bố đã tẩm liệm xong. Cây đèn cầy đỏ lừ tiếp tục nhẽo xuống nắp quan tài những tổ sáp bóng lưỡng. Phía dưới hòm đĩa bấc dầu phụng bảy tim như bông hoa lửa lập lòe, léo lắt. Hắn đảo mắt qua một lượt như thế, xong đi thẳng xuống bếp gặp chị Ba.

Chị Ba ngồi bó gối nơi gốc cột, thấy em trai về chị ngước đôi mắt sưng vù vì khóc, vì thương bố lên nói:
- Sao em về trễ vậy, lên nhà trên lạy bố đi. Hắn ngồi sụp xuống trước mặt chị, lắc đầu:
- Nếu lạy mà bố sống lại được cũng nên, nhưng em hỏi nè cái bản di chúc bố viết về mảnh đất ở khu dân cư cho ai vậy?. Chị Ba không ngạc nhiên, chỉ hơi thảng thốt một chút thôi:
- Bố hiến cho Hội Cựu Chiến Binh rồi, không đến lượt em đâu!

Nghe chị Ba nói hắn chạy vụt ra khỏi nhà, miệng lầm bầm "bố lúc nào cũng đồng đội, đồng chí còn con trai thì bỏ lăn lóc ngoài đời, con nhất quyết phải lấy lại bằng được mảnh đất tiền tỷ nầy". Hắn vừa chạy, vừa chửi đổng mặc cho tiếng khóc, tiếng trống ui ầm phía sau đuổi theo hẫng hụt.

II.- 
Hắn quay lại nhà lần hai thì bố đã được chôn cất xong rồi. Nơi đặt chiếc quan tài hôm qua bây giờ là nơi kê chiếc bàn nước loay hoay li tách. Thụt vào trong chừng một sải tay là bàn thờ bố nghi ngút khói hương, tấm di ảnh chi chít mề đay (huân, huy chương) miệng cười tươi như tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống. Vài người khách muộn đến chia buồn, họ ngồi kể lể công trạng bố thời kì chống Mỹ oanh liệt lắm. Hắn nghe nhiều nên không buồn nghe nữa nhưng phải ngồi đó, đầu chít khăn tang trắng hếu cho phải đạo.

Để giám bớt sự bối rối trong không khí tang gia chị Ba hỏi:
- Em lên trên đó nghe các bác ấy nói gì?. Hắn lơ đểnh:
- Họ bảo đã bàn giao lại cho Hội Nạn nhân Chất độc Dioxin rồi. Có thể nay mai họ bán đi để lấy tiền sung vào quỹ.
Dường như biết trước sự việc, chị Ba bình tĩnh hơn:
- Còn căn nhà nầy em tính sao?
Hắn nhìn chị buồn bã trả lời:
- Chị cứ ở bình thường nhưng khi nào chị chết em sẽ đem cho lại Hội Người cao tuổi. Thoáng bất ngờ chị Ba thắc mắc:
- Ủa, các bác ấy nói gì mà em thay đổi tư tưởng nhanh như vậy. Hắn nhìn chị thành thật:
- Các bác ấy bảo cái gì không thuộc về mình thì không nên giữ lại. Em sẽ lên thành phố tiếp tục làm việc và dành dụm tiền để mua nhà ở. Tài sản của bố làm ra xin hiến tặng hết cho xã hội. Em là đứa con hư hỏng không đủ tư cách thừa hưởng nó.

Chị Ba đẩy ghế đứng lên, đi lại bên em trai mình. Chị vò đầu hắn, thủ thỉ:
- Thôi, em vào trong nghỉ đi, nói vậy chứ chị chưa chết đâu. Chị vẫn ở đây để thờ phụng bố. Thi thoảng em về đây thắp hương và chơi với chị nghe!

III.- 
Làm tuần bảy ngày cho bố xong hắn lên lại thành phố. Nhưng trên đường đi căn bịnh ung thư quái ác của chị Ba cứ lãng vãng trong tâm tưởng hắn mãi. Hắn lại lầm bầm "không sớm muộn gì chị cũng sẽ đi theo bố thôi". Hắn rùng mình, lập tức quay đầu xe lại, chạy một mạch nhà. Nắng chiều rối rít cuốn theo nhưng không kịp. Sau cái chết của bố hắn đã trưởng thành. Có thật vậy không?


Sài Gòn, 9.2014
Bình Địa Mộc 



8 nhận xét:

  1. Trưởng thành theo hướng quay lại hả Mộc ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu nầy Mộc viết thêm nhưng để xem xem thử anh em vào bình loạn thế nào anh nhé!

      Xóa
  2. Sau cái chết của bố hắn đã trưởng thành. Có thật như vậy không ? chưa cần trả lời, nhưng câu chuyện ngắn gọn đầy kịch tính mà kết thúc có hậu thì trả lời ngay sau khi đọc. Chúc và mong BĐM có nhiều truyện ngắn hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truyện nầy Mộc viết theo hướng mở đó anh, chủ yếu để thăm dò dư luận thế nào. cảm ơn anh đã quan tâm phân tích kết luận của truyện Mộc sẽ tiếp thu và rút dần kinh nghiệm ạ!

      Xóa
  3. Chẳng có một sự trưởng thành nào hết, tác giả ạ. "Hắn" và bố hắn đối lập trong cách suy nghĩ, trong lối sống và hành xử ở đời. Nếu hắn có một chút gì đó nghĩ khác đi thì đó chỉ là sự thay đổi (nhưng điều này khó xẩy ra). Ta thật khó hi vọng vào một kẻ lạnh lùng, dửng dưng trước cái chết của người cha như thế.
    Câu chuyện nên chăng dừng ở chỗ: "Hắn rùng mình, lập tức quay đầu xe trở lại"?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn Nhật Thành đã chia sẻ bài viết. Đoạn sau nầy Mộc cũng cố lên thôi chứ trong tâm tưởng không muốn thế. Chắc sẽ dừng lại đúng câu mà bạn đã góp ý, có thể thêm một vài hình ảnh tự nhiên cho thêm phần sinh động còn con người thì thôi cũng được!

      Xóa
  4. Một sự chân thật độc đáo. Một tản văn nho nhỏ mà cay.

    Trả lờiXóa