Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

TRUYỆN NGẮN 63: GIẤC MƠ ĐẠI HỒNG THỦY

(ẢNH MINH HỌA)


Về hưu, cuộc sống có phần thanh thản hơn, thời gian cũng rộng rãi nữa nên ông Ngã quyết định uống cà phê vườn tuy hơi đắt một chút nhưng thú vị. Còn trước đây bạ đâu uống đó theo sự dao động đưa đẩy của cuộc sống. Vã lại, cà phê vườn nó đẳng cấp hơn, mất thêm mấy đồng nhưng lại nâng được cái tôi của mình cao lên một tẹo, so với các cụ ngày xưa mua danh đến những “ba vạn” thì mấy đồng bõ bèn gì, chưa kể được các em chân dài đứng kế bên, thi thoảng liếc mắt đưa tình, ai chả thích chứ! 

Quán cà phê Thảo Quyết Minh tọa lạc trên một mảnh vườn khá rộng, chạy dọc theo quốc lộ 1 A ước chừng vài trăm mét bề ngang, trồng toàn cây muồng mà sau khi sao chế nó sẽ có tên đông y là “thảo quyết minh”. Nhìn vườn muồng ngút ngái, người ta nghĩ ngay đến cái tên “đông y” của nó, nên lâu ngày thành thói quen họ đều gọi như thế theo kiểu tượng hình cho dễ nhớ, mà không cần phải thông qua một hội nghị “đặt tên” quanh quẩn nơi bàn tròn giống nhà nước phát sinh tốn kém. Lịch sử hình thành quán nầy không có bất kỳ tên gọi nào, như luật bất thành văn, ai khát nước đến uống rồi trả tiền đi về, có cầu thì ắt có cung.

Theo đó, muồng là loại cây nhỏ, lá chét thành từng đôi mọc so le, hoa nứt từ kẽ lá. Quả hình trụ dài, bên trong chứa vài chục hạt. Hạt muồng cũng hình trụ 2 đầu vát chéo màu nâu xỉn, láng bóng. Nếu không thu hoạch kịp đến khi khô, quả sẽ tự tách vỏ tung ra hạt rơi xuống đất, nứt mầm, mọc thành cây con, tiếp tục quay thêm một vòng đời nữa. Quả muồng thường chín vào cuối mùa thu, khi những chiếc lá vàng thôi rơi, các thi nhân xếp bút nghiêng thẫn thờ nhìn mây bay, thì người trồng muồng tiến hành hái quả, phơi khô, đập lấy hạt sử dụng theo nhiều cách khác nhau, bởi các tác dụng như giúp nhuận tràng, ích thận, sáng mắt, mát gan, giáng hỏa. 

Đặc biệt Thảo Quyết Minh chữa bịnh khó ngủ, mất ngủ. Tương truyền rằng chủ quán nầy ngày xưa là một người đàn bà có vẽ đẹp kiêu sa, sống ẩn mình với căn bịnh mất ngủ trầm kha. Bởi, cứ mỗi lần nằm xuống bà lại mơ thấy những cơn đại hồng thủy tràn về đỏ chót, cuốn trôi hết làng mạc, nhà cửa tiêu điều xơ xác, tất cả ngập chìm trong biển nước mênh mông. Hiện tượng mơ khủng cứ lặp lại nhiều lần trong đêm, nhiều năm trong đời như một điệp khúc ma quái. Nó triền miên, dai dẳng, ám ảnh tâm trí bà suốt ngần ấy năm tháng làm người, làm cho bà kiệt sức mới thôi. Bỗng một hôm có vị khách lỡ đường ghé qua xin nước uống, bà bèn đem chuyện giấc mơ “đại hồng thủy” ra kể ngõ hầu chia sẻ. Vị khách nầy cám cảnh bày bà trồng cây muồng và cách sao chế, sử dụng như một loại dược liệu để sắc nước uống chữa bịnh mất ngủ. Từ đó trở đi cây muồng xuất hiện là tiền thân của quá cà phê vườn Thảo Quyết Minh bây giờ. Còn việc bà có ngủ được hay không, những giấc mơ đại hồng thủy kinh hoàng kia nó hư thực ra sao, tác dụng của dược liệu thảo quyết minh như thế nào … thì không nghe ai kể nữa. Đây cũng chính là một trong những đề tài bí ẩn, sôi động, hấp dẫn gây khá nhiều tò mò, đồn đoán râm ran trong thiên, ngay trên các bàn nước của quán cà phê sân vườn Thảo Quyết Minh nổi tiếng này, mà ngày nào ông Ngã cũng hóng hớt đến nghe, dọm dọ, ngóng ngó.

Ông Ngã đến quán tầm 10h vẫn như mọi khi, ông ngồi ngay chiếc bàn cạnh cây sanh chi chít rễ, lướt thướt trên mặt hồ nước hình bán nguyệt đường kính khoản 3 mét. Nhìn chung quanh vẫn những khuôn mặt khách cũ như hai Dạng, ba Phu, bảy Bá … đang cãi nhau về vụ án buôn gỗ lậu “xưa còn hơn diễm” xảy ra từ năm ngoái. Đến đoạn hai Dạng đứng phắt dậy cãi:
-Các ông nói mấy trăm phách gỗ quý ở Quế Lâm, có phải khai thác mấy tháng trời mới xong, rồi thuê người kéo xuống, tập kết tại bãi đâu phải chuyện đơn giản mà tại sao chính quyền không nghe, không biết, không thấy chẳng qua là họ cố tình phớt lờ, không bắt đấy thôi!
Ba Phi cũng vỗ đùi chen vào:
-Nghe cũng có lí vì số lượng gỗ nầy lâm tặc phải rãi đều ra cho mấy điểm, phạm vi chừng nửa cây số, dọc theo suối Ba Khe thượng nguồn của dòng Thu Bồn, ngày ngày có biết bao nhiêu dân thường qua lại làm rẫy, làm ruộng, làm sông mà không ai phát hiện. Chắc là có mua chuộc cán bộ hay hối lộ dân phòng gì đây chăng!
Bảy Bá có vẽ dày dạn hơn:
-A, bọn nầy khôn lắm, chúng nó tập kết gỗ tại đây rỗi chờ lũ xuống là kết bè cho xuôi ra Vĩnh Điện lên được Quốc Lộ 1A phi tan ngay, có khi phải mất nửa năm, bố ai mà rảnh để mai phục suốt thời gian dài như rứa chứ! 

Bàn bên kia thằng Lũy ngưng chát, thả chiếc iPhone xuống bàn, quay lại cãi:
-Không phải thế đâu các cụ ơi, thông thường muốn bắt gỗ lậu thì phải lên tận rừng đầu nguồn cơ, nhưng đằng nầy lực lượng kiểm lâm của ta quá mỏng, hơn nữa khu vực nầy nằm ở vùng giáp ranh giữa 3 huyện Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, nên không ai chịu trách nhiệm. Ngay như ở thành phố, chỉ một cây cầu ngăn cách 2 phường thôi, gái mại dâm đứng đầy. Công an phường nầy dí, tụi nó chạy qua bên kia cầu đứng nhìn. Công an phường kia cầu đuổi, nó quay lại bên nầy ngó, thậm chí có đứa mất dạy còn chu miệng, thè lưỡi ra nhứ công an mới ghét chứ. Còn ở đây gỗ đã ra phách rồi, được cắt khúc theo quy cách như đòn tay, khung, kèo … thì dễ tẩu tán như chơi, bắt là bắt thế nào được!
Hai Dạng hỏi như … chấp vấn “đại biểu quốc hội”:
-Thế sao không tổ chức phối hợp liên ngành, liên xã, liên quận hả?
Thằng Lũy một năm nó đi làm thợ hồ trên thành phố hết nửa năm rồi nên chi rành rẽ, phân tích:
-Nói chung là làm rồi, làm đủ kiểu, đủ mọi biện pháp kể cả thành phố lẫn nông thôn nhưng rồi đâu lại vào đấy, cơ bản là ý thức người dân thôi các cụ ạ. Mà ý thức phải đi từ nhận thức, mà nhận thức là một quá trình lâu dài, có kiểm chứng, tiếp thu, điều chỉnh chứ đâu phải ráp vào là đúng ngay đâu.

Nãy giờ nghe thằng lũy phân tích, ông Ngã nghĩ ngay trong đầu “thằng nầy quả không hổ danh là một cử nhân kinh tế … thất nghiệp, nhưng từ lý luận đi đến thực tiễn là một quá trình gay go, không khác gì khai thác gỗ lậu đấy cu ạ!”. Bấy giờ con Thúy, nhân viên phục vụ vẫn đứng kè kè bên bàn, hỏi:
-Bác Ngã uống gì để cháu làm, nãy giờ bác như người mất hồn nghe các cụ ấy tranh luận mà quên mất nà!
Ông Ngã quay lại nhưng không dám tình tứ bởi, nó đáng tuổi cháu mình song bàn tay thì cứ theo thói quen … “nắm bắt” từ hồi còn làm cán bộ trên huyện. Ông vừa cầm tay nó vừa trả lời:
-Cho bác một ly thảo quyết minh nhưng bỏ ít đường thôi, mấy
hôm nay bỗng dưng bác lại mất ngủ cháu nợ.
Đợi cho ông Ngã … thả tay mình ra, Thúy đi nhanh vào trong quày. Thằng Lũy nhìn theo, rồi quay sang nhờ ông Ngã:
-Bác Ngã làm mai con Thúy cho con đi, con kể cho nghe phần cuối của câu chuyện “giấc mơ đại hồng thủy”. 

Ông Ngã lắc đầu, thằng Lũy đổi phương án … mời “ông mai” đi nhậu để bôi trơn “đối tác”. Hai bác cháu nhậu đã đời, lúc về đến nhà quá nửa khuya. Dường như ông say, một cơn say kéo dài từ cổ chí kim, từ đông sang tây chắc cũng không khó đoán số mệnh của chủ nhân. Không đau bụng thì cũng đau đầu, chưa kể xe nó cán cho tan thây trong lúc loạng choạng chạy về nhà. Nhưng ông phải sống, không chết vội, để nghe hết câu chuyện còn lại mơ hồ, huyễn hoặc từ quán cà phê vườn Thảo Quyết Minh kia chứ. 

Chuyện kể rằng chủ quán tên là Thuyền, con nhà khá giả, bố bà là dân làm rừng, buôn gỗ từ đầu thời kỳ bao cấp. Nghe đâu họ chủ yếu là trồng chứ không phá, hoặc có phá, có trồng theo tiêu chí cân đối hài hòa. Từ Nông Sơn, Núi Chúa, Núi Cấm qua tận rừng Duy Xuyên cơ. Khi cơ chế thị trường mở cửa thì họ ngưng khai thác gỗ, chuyển qua dựng trại mộc, cưa xẻ, đóng bàn ghế dân dụng. làm nhà rường ... lớn nhất nhì từ thị trấn Hà Lam kéo dài ra tới Vĩnh Điện có đến mấy cơ sở. Càng về cuối thập niên 90 thì nạn khai thác gỗ lậu bùng phát mạnh, ông phản đối quyết liệt. Trong một lần cãi lộn với đám lâm tặc, ông bị chúng đánh trọng thương, mấy tháng sau thì mất do vết thương quá nặng. Từ đấy trở đi, gia đình bà khánh kiệt dần bởi ông là trụ cột trong nhà, con cái tứ tán khắp nơi. Người ác miệng còn đồn rằng “ăn của rừng rưng nước mắt” là thế.

Bà Thuyền là con út trong nhà, quyết tâm bám trụ lại đây, không nỡ bỏ cơ nghiệp của bố bèn cách sang hết lại gỗ lạc, thu hồi ít vốn rồi mở quán nước giải khát bán cho khách vãn lai trên trục đường quốc lộ 1 A nầy. Nhưng đêm đêm bà lại lén mở cửa nhìn ra ngoài, nghe tiếng lâm tặc kéo gỗ lậu ầm ầm từ rừng về bà xót lắm, vừa tiếc của rừng, vừa nuôi mộng báo thù nên bà bí mật lên xã báo cho cán bộ xuống xử lí nhưng lực bất tòng tâm. Bà và cán bộ xã cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc bao la mà thôi. Được một thời gian rồi đâu lại vào đấy, bọn lâm tặc vẫn tiếp tục hoành hành cũng đồng nghĩa với số đêm thức trắng của bà tăng lên. Căn bệnh mất ngủ cũng hình thành từ đó, vườn muồng cũng từ đó sinh ra. Nghe đến đây ông Ngã lại vắt tay lên trán suy nghĩ “sao hồi đó mình không nghe địa phương báo cáo lên ta”. Hay là ông có nghe, có đọc báo cáo nhưng quên rồi, chẳng biết, chỉ biết rằng sau những chuyện đại loại như vậy bỗng dưng ông cũng … mất ngũ như bà Thuyền!

Bà Thuyền sống thêm một thời gian nữa rồi qua đời do căn bệnh mất ngủ kéo dài, mất sức đề kháng trầm trọng. Bà để quán nước lại cho đưa cháu gái kêu bằng cô ruột. Mới đầu quán cũng chỉ bán nước giải khát bình thường, nhưng về sau mô hình cà phê vườn phát triển, cô nầy nhân lên thành thương hiệu Thảo Quyết Minh. Người ta đồn cà phê ở đây có hạt muồng trộn vào cho dễ ngủ. Còn việc có ngủ được hay không cũng tùy vào từng giấc mơ của khách.

Kết thúc câu chuyện kể trên, ông Ngã chau mày kêu thằng Lũy lại hỏi:
-Thế giấc mơ đại hồng thủy kia có liên quan gì đến cây muồng, đến chứng mất ngủ của bà Thuyền không hả mầy?
Lũy nghiêm túc trả lời:
-Không liên quan gì, có điều nếu lâm tặc tiếp tục phá rừng thì rừng trở nên trơ trụi, không chắn gió được nữa, không cân bằng môi trường sinh thái, góp phần gây ra lũ lụt. Đó chính là những cơn đại hồng thủy kinh hoàng hiện về trong giấc mơ như một điềm báo trước của bà chủ Thảo Quyết Minh bác ạ!
Lý lẽ nầy có vẽ chưa thuyết phục, ông Ngã hỏi tiếp: 
-Nhưng đấy cũng chỉ là suy luận mang tính chung chung thôi, còn thực chất căn bệnh mất ngủ của bà Thuyên nghe nói liên quan đến tình yêu của bà với tay kiểm lâm huyện. Đúng không?
Lũy do dự:
-Chuyện nầy để phần 2 hãy kể, nhưng bác nhớ là phải làm mai cho con với con Thúy đó nha!
Con Thúy lại kè kè bên ông Ngã, lần nầy cô ấy không hỏi ông uống gì mà pha sẵn ly “thảo quyết minh” thơm lừng ra dặn:
-Thảo huyết minh vị mặn, tính bình, vào hai kinh can và thận nếu người ngồi lâu uống nước nầy vào cũng đỡ lắm đó bác. Nhưng mắt cô thì lại nhìn về phía Lũy đang loay hoay lướt web trên điện thoại.

Ông Ngã không nói gì, tựa lưng vào thành ghế, mắt lim dim. Trong lúc mơ màng ông thấy một cơn đại hồng thủy tràn về, những dòng nước đỏ chót, hung tợn cuốn ông ra thật xa. Một người đàn bà đẹp như thiên thần xuất hiện, với gương mặt hốc hát, đôi mắt thâm quần nắm tay ông kéo lại nhưng không kịp. Ông trôi mãi, trôi mãi …

Quảng Nam, 11.2014
Bình Địa Mộc 


8 nhận xét:

  1. Kẻ ra đất nước ta cũng đang trải qua ...một cơn đại hồng thủy đó Mộc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng có ai công nhận như thế đâu anh, họ cứ nghĩ rằng nước ta đang sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn bể ấy!

      Xóa
  2. Bác Mộc lại ngồi ở Thảo Quyết Minh ngày ngày, để chặn các cơn đại hồng thủy đó sao.
    Nhớ cơn lụt năm nào gỗ trôi đặc sông Thu Bồn, dân hạ lưu được một mùa thu nhặt bộn tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hể mỗi lần lụt là y như rằng gỗ từ đầu nguồn trôi về quá xá lun, vì lâm tặc làm xong giấu trên nớ đó!

      Xóa
  3. Sang thăm đọc truyện ngắn
    GIẤC MƠ ĐẠI HỒNG THỦY
    chúc luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện của Mộc. Blog Mộc tuy mộc mạc thiệt đó, nhưng chịu khó đọc thì sẽ ... ghiền lắm đó!

      Xóa
  4. Truyện của anh Mộc hay thiệt.Ảnh cô cháu gái độc quyền.Chúc mừng anh .

    Trả lờiXóa