Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

TRUYỆN NGẮN 46: ÁN TỬ HÌNH!


Nghe tin con nhậm chức giám đốc (à không) tổng giám đốc chứ. Oai lắm. Thế là mẹ lặn lội từ dưới quê lên mang theo cái ... ruột tượng. Để mần chi, mẹ nỏ biết. Có điều, mẹ loáng thoáng nhớ ra rằng ngày xưa mẹ dùng nó để đong gạo, tùy theo độ dài của ruột mà số lượng gạo đong vào có thể lên đến vài chục lon chẳng hạn, dành cho bố con cỏng lên rừng mà có cái ăn, cái sức đặng đánh Mỹ. Thế thôi!

Còn nhớ, ngày ấy bố con cũng oai lắm, sau hàng tháng trời ẩn nấp dưới hầm bí mật sâu hoắm, chờ tin tức cũng như thức ăn của mẹ mang xuống, người gầy nhom và xanh lét như tàu lá chuối non vậy. Nhưng hể có lệnh chiến đấu là nhảy phót lên nhanh như sóc, nhìn bố mạnh mẽ, quyết liệt lắm ... rồi băng ra sau vườn đi ngay. Có lần, mẹ níu bố con lại nói "anh từ từ, cho em ngắm dung nhan người yêu bộ đội giữa ban ngày ban mặt một chút coi nào". Bố cười, miễn cưỡng dừng lại nhìn mẹ. Bấy giờ, hơi lạnh từ bố, từ chiều, từ lệnh hành quân túa ra bỗng dưng ấm áp lạ thường. Bố bảo "em ạ, con người có nhiều ước mơ, hoài bảo lắm như vợ đẹp, con xinh, nhà lầu xe hơi ... nhưng mục đích chỉ có một và một mà thôi". Mẹ bước đến, ôm chầm lấy bố con nũng nịu. Chao ôi, mùi đàn ông lẫn mùi đất lạnh bấu chặt lấy mẹ, lẫy bẫy. Mẹ hỏi lại bố "thế em là gì của anh ?". Bố lại cười, nụ cười bộ đội hiền khô con ạ. Bố giải thích "em là ước mơ của anh, còn đánh Mỹ, giải phóng miền nam mới là mục đích, đừng biến giấc mơ cỏn con kia cản đường đi đến mục đích cuối cùng của chúng ta". Nghe thế, mẹ rất buồn. Nỗi buồn con gái hậu phương rất đổi vu vơ!

Hôm nay, nghe tin con sắp bị tử hình vì tội tham ô đến những mấy ngàn tỷ đồng. Mẹ sờ sững nhưng dường như có ai xui khiến, mẹ lại lọm khọm lên đây, ngồi đấy, nhưng không có cái ruột tượng thứ hai để cầm cho ấm lòng bàn tay, đồng thời làm cho nó đỡ phải dư ra, thừa thãi đến mức tệ hại trong căn biệt thự sang trọng nhưng quá ư vắng vẻ, quạnh hiu và nhuốm màu tang tóc nầy. Bởi, mẹ đoan chắc một điều rằng chính nó, căn nhà mấy chục tỷ đồng cùng với cái ti vi siêu mỏng vài chục triệu kia, bên cạnh chiếc xe hơi đắt tiền nọ chỉ là "giấc mơ con" bé bỏng thôi. Nhưng tiếc quá, con nỏ biết, nỏ nhớ, nỏ vâng lời bố mẹ để bây giờ cớ sự mới ra nông nổi này.

Ai, ai đã đánh mất mục đích cuối cùng của con trai tôi, bắt nó phải nhầy nhụa, chỏng chơ trong cái ước mơ tầm thường bé nhỏ ấy để rồi phải cay đắng nhận mức án tử hình. Ai?

Nhưng than ôi, tiếng gọi của bà lại rơi tỏm xuống căn hầm bí mật tối tăm, mờ mịt năm xưa, nơi chú bộ đội ở cả tháng trời mới được lệnh chiến đấu ngoi đầu lên, lạnh ngắt. Căn hầm bí mật mãi mãi giữ những điều bí mật là thế!


 SàiGòn, 25.01.2014
 Bình Địa Mộc


20 nhận xét:

  1. Anh đã đổi tên truyện ngắn rồi à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng, Mộc sửa soạn lại câu cú, thêm bớt vài từ và đổi lại đề cho thành một truyện hoàn chỉnh đó bạn bởi vì hôm qua viết trên FB chưa chuẩn lắm, tks bạn đã theo chân Mộc suốt từ hôm qua đến giờ, giá như bạn có FB để mình giao lưu thì ok hơn đó!

      Xóa
    2. Tôi muốn bạn đọc tìm tôi chỗ yên ắng, khi đó họ sẽ bình tâm sáng suốt hơn. Blog của tôi giống như lều cỏ. Lên Facebook giống như dựng gian hàng trên xa lộ, nhiều âm thanh nhiễu tạp, không tốt lắm cho việc đọc văn chương. Khi nào sắm vai "hot girl" tôi sẽ lên Facebook.

      Xóa
    3. ai khước từ fb thì người đó không đủ bản lĩnh, không đủ tầm để ra biển lớn bởi 1 năm qua (từ ngày yahoo đóng blog) Mộc qua fb và chơi bình thường, viết bài, giao lưu kết bạn, offline ... bình thường, thậm chí còn sung hơn hồi blog nữa, à không, í Mộc không nói là mình giỏi nhưng hình như Mộc hợp với "cái chợ" ấy hơn, hihihi!

      Xóa
    4. Anh làm tôi buồn cười khi nhớ đến giáo sư Nguyễn Lân Dũng lập blog nhưng lại không thích Fb, thế rồi có người mạo danh ông ấy để "ra biển lớn". Hic hic...

      Xóa
    5. lại đùa với bạn tí thôi, chứ thực ra mạng nào cũng có đặc thù riêng, tiêu chí, bản sắc riêng của nó và dĩ nhiên người chơi cũng tùy theo sở thích, sở trường ... đại loại các loại sở kể cả sở ... khanh để thích hứng, tùy hứng mà đeo đu, cốt phù hợp, giải tỏa được tâm trạng buồn, chia sẻ được niềm vui ... bên cạnh những hệ lụy tất yếu như thư rác, bom thơ, xin đểu, chửi chát nhau là do hiểu lầm hoặc cố tình PR cho cái tôi thấp bé của mình, túm lại là thượng vàng hạ cám đủ cả, là một người cu dân mạng hơn 5 năm nay mộc sớm nhận ra điều đó và luôn giữ mình "trong sạch" bởi trước đó đã từng tham chiến cả chục vụ trên nầy rồi, năm nay cũng bị vài vụ nhưng không hề hấn gì, vẫn viết tốt chứng tỏ rằng "tịnh tâm thì tuệ mở" đúng không bạn, tuy nhiên vẫn phải công nhận một điều rằng facebook NHANH & NHIỀU ai có sức, có time, có chút năng lực viết lách, cảm nhận thì lên đó tha hồ mà càn lướt, lục tìm, nhặt nhạnh mà không phải rầy rọ chi cả, mình thích nhất khoản nầy nên cứ thế chạy theo bỏ hết all đó bạn ...

      Xóa
  2. Ai? Chính cái lòng tham của hắn chứ còn ai nữa mà hỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể là hắn nhưng cũng có thể là cơ chế, là hệ thống khác quanh quẫn đó đây Thu ạ!

      Xóa
  3. ma đưa lối quỷ dẫn đường đó mà anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Long đã ghé thăm và chia sẻ, chúc bạn ngày chủ nhật thật vui nha!

      Xóa
  4. Lòng tham và u mê quyền lực đó anh hihii!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xã hội ta khó lòng đánh giá đúng bản chất con người lắm bạn ạ, ví dụ nhưng 2 người đều có bằng tiến sỉ như nhau nhưng người học bằng thực lực, người mua bằng tiền chẳng hạn hay 2 vị chủ tịch tỉnh như nhau, người ở biệt thự người ở nhà cấp 4 ... hoặc 1 chủ doanh nghiệp tiếng tăm nợ nần lút cổ còn 1 vị cán bộ hải quan thường thường bậc trung lại ăn nên làm ra ...cho nên nói tại con người hay tại xã hội thì quả thật là 1 phạm trù bao la bát ngát không đoán định được!

      Xóa
  5. VẬT CHẤT CÒN BIẾN ĐỔI DẠNG NÀY SANG DẠNG KHÁC ĐÓ THÔI. KHỔ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THEO QUY LUẬT VẬN ĐỘNG BẠN NHỈ, CHÚC BẠN VUI!

      Xóa
  6. Mộc làm nhớ câu thơ của Lermntop:"Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng
    Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ!"

    Trả lờiXóa
  7. lâu lắm không có ý kiến gì với ông. buồn, nhưng đành chịu, vì... bận và b...bình ông địa ạ... Cái truyện ngắn của ông hay lắm, thâm thuý lắm...Tại ai thì ông quá hiểu, cơ chế mà ông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ui, mộc cũng loay hoay mãi anh ơi, cận tết nữa lại càng bận hơn, anh vẫn khỏe và đến thăm Mộc là mừng rồi, chúc anh vui nha!

      Xóa
  8. NHÂN DỊP XUÂN GIÁP NGỌ 2014 , ANH XIN CHÚC MỘC MỘT NĂM TÀI LỘC DỒI DÀO, MAY MẮN,VẠN SỰ NHƯ Ý.
    THÂN CHÚC
    HUY THANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DẠ, MỘC CẢM ƠN ANH HUY THANH NHIỀU NHA, NHÂN ĐÂY MỘC CŨNG CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH SANG NĂM MỚI LÀM ĂN TẤN TỚI, SỨC KHỎE DỒI DÀO VÀ VIẾT BÀI THẬT SUNG, THẬT HAY ANH NHÉ!

      Xóa