(ảnh: nhà thơ Nguyễn Thu, chụp tại
Cung văn hoá lao động TP.HCM ngày 19.04.2014)
Cung văn hoá lao động TP.HCM ngày 19.04.2014)
Giải nhất truyện ngắn thuộc về tác giả Thẩm Thoại Thu với Chiếc Bóng Cô Độc mà nội dung chỉ vỏn vẹn có một câu không quá bốn từ, cùng tên với tác phẩm đoạt giải đang gây tranh cãi như sau: Chiếc bóng cô độc! (chấm hết).
Đây là sự lặp lại, nhân lên của chiếc bóng hay tái khẳng định sự cô độc của nhân vật đồng thời cũng duy nhất là người viết chăng. Hay bối cảnh ấy, nội dung ấy không có gì để nói, để viết. Vì, nếu nói có khi lại hoà tan trong cõi khác; nếu viết sẽ bị lẫn khuất trong người ta vốn đã na ná nhau chăng. Và, suy cho cùng đấy cũng chỉ là chiếc bóng nhạt nhoà nếu như không tự mình đứng dậy, thoát ra từ một hình nộm khác, sự sắp đặt khác.
Sự việc không chỉ dừng lại ở sự "cô đơn của chiếc bóng" như các kiểu lập luận trên, mà nó đang lan toả ra hằng trăm bài viết, hàng ngàn lượt phản hồi đến ban tổ chức, ban giám khảo với các nhà phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ và người đọc nhiều câu hỏi xác đáng tưởng như đã đúng hết rồi, chuẩn không chỉnh nữa nhưng tại sao dư luận vẫn băn khoăn, ray rức về giải thưởng ấy chứ. Tại sao?
Chị - nhà văn Hồng Hạnh "thường thường bậc trung" đúng ra không nên tham gia tranh cãi làm gì cho mệt, không khéo lại bị "đập lưng ông" như một số bạn khác về cái tội "đu theo người tai tiếng để được nổi tiếng". Nhưng chị vẫn cảm thấy có điều gì đó khuất tất, nỗi niềm trong lễ trao giải lần nầy hay nói khác hơn là tâm tưởng người viết nói chung, nhà văn Thẩm Thoại Thu nói riêng. Chị quyết định đi tìm câu trả lời!
Chị đi, đi mãi trong nghìn trùng xa cách, trong muôn vàn khó khăn để tìm "cái tôi" của người cầm bút. Một mình một cõi, chị đã lọt thỏm vào "thế giới viết" mỏng manh mơ hồ, trắng đen lẫn lộn, sắc màu tím tái với những bứt phá bay bung. Để biết đâu là mình chứ không lẫn vào ai khác bằng cái giá phải trả, đó là sự cô đơn tột đỉnh song chị nhất định không bỏ cuộc.
Cho đến một ngày kiệt sức, chị nga quỵ bên đường, trút hơi thở cuối cùng nhưng trên tay vẫn nắm chặt tập bản thảo nhàu bấn đề tài phê bình văn học "Chiếc Bóng Cô Độc - Kiệt tác Văn chương Thế kỷ 21" chưa có hồi kết.
Sài Gòn, tháng 4.2014
Bình Địa Mộc
Hì, NT ít tường tận về văn chương cho lắm, nghiệp nầy là của người khác.
Trả lờiXóaNhưng mà NT chưa hiểu Mộc nói. Một tác phẩm gọi là truyện ngắn mà toàn bộ nội dung chỉ có một câu sao? Hay nội dung của nó toát hẳn lên ở cái tiêu đề "Chiếc Bóng Cô Độc"? Nếu thế thì hay chứ!
À, mà bác sử dụng ảnh có bản quyền không đấy? Nhớ là phải có "cấp phép" kèm theo cho chắc ăn nhé. Một chầu cafe mới đủ đô đó bạn.
Xóahihihi, bản quyền ngược lại thì có đấy, còn vấn đề văn chương ư, mộc cũng ang áng thế thôi, biết gì chứ, có điều đã là cái bóng của ai đó, thì chắc chắn cô độc và bất hạnh rồi, có nói cả ngàn lời chăng nữa cũng vô nghĩa!
Xóa