Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

TRUYỆN NGẮN 4: MỘT NGÀY CÚP ĐIỆN



1. Sáng.
Duy nhất chỉ có bà nội là không nói gì bởi, tai bà lổ nghe lổ không thể hiện sự nghễnh ngãng tuổi già. Mắt bà có dấu hiệu mờ trước khi mù hẳn ở cái tuổi 81. Wow, bà sống hơi bị lâu đấy, nhưng từ mờ chuyển sang mù là một quá trình. Câu nầy Đảng ta thường dùng mỗi khi có vấn đề bất cập xảy ra thì lập tức nói ngay “nhận thức là một quá trình đi từ lí luận đến thực tiễn nhằm rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc áp dụng cho cuộc sống công tác, lao động, học tập … vân vân”. Chao ôi, cái quá trình ấy là bao lâu để người nầy mất mạng, người kia mất chức, người nọ mất vợ, người nõ mất con”, (cũng may là chưa mất nước, hú hồn)

Tuy nhiên việc cúp điện nầy cũng ít nhiều gây xáo trộn tâm lí của nội. Bà kêu thằng Tô, cháu đích tôn lại bảo “nghỉ học một bửa ra ngoài công viên cho mát đi”. Tô phản ứng “không được, ngày mai thi học kì rồi”. Bà lắc đầu “thi bù”. Nó lại chảnh chọe “không có thi bù, chỉ có bù điểm nếu thiếu mà thôi”. Bà há miệng “hả …”. Và, dĩ nhiên bà không hiểu “bù điểm” là gì. Với bà, sống gần trọn kiếp rồi chỉ loang loáng hiểu rằng cái gì thiếu mới bù, chẳng hạn ông nhà đi theo con tàu không số rồi hi sinh ngoài biển lúc bà mới mang bầu cha thằng Tô 3 tháng tuổi, thế mà từ đó đến nay lớp thì dân quân tự vệ, lớp bộ đội địa phương, lớp cán bộ đến xin “bù đắp” cái khoản thiếu, cái khoản hụt trong bà nhưng bà nhất quyết không cho bù, ở vậy thủ tiết thờ chồng , nuôi con. Nghĩ đến đây bà cười, nụ cười người già khục khặc như ho lao, còn hai tay thì bấu chặt thành giường mòn lỉn chi chít dấu răng …

2.Trưa.
Cô con dâu đi làm về vừa ngồi thở ra, tay mở hộp cơm bụi, vừa hỏi bà “ mẹ không ăn cơm hộp được thì làm gói mì tôm đỡ nhé”. Bà chẳng chịu, nói lại “mẹ không ăn đâu, nghe nói mì tôm bây giờ họ tẩm hóa chất nhiều lắm, dễ bị ung thư”. Chị đỡ lời mẹ “bây giờ cái gì chả có hóa chất hở mẹ bởi, công nghiệp mà, để con kêu thằng Tô chạy mua cho mẹ mấy ngàn khoai lang nấu nghe, mà nó đâu rồi? ”. Bà trả lời “cúp điện nên mẹ cho nó ra công viên chơi cho mát rồi”. Chị la mẹ “trời, ngày mai thi học kì, không học làm bài thiếu điểm đó” Bà bình tỉnh “thiếu thì bù”. Chị nổi nóng “ai bảo mẹ thế, bù điểm là bù tiền, năm học thi đến 5, 6 lần bán nhà cũng không đủ, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ không chết sớm cho con nhờ”. Chị càng la to, bà càng điếc nặng, chị càng nhìn mắt bà càng mờ dần coi như không nghe, không thấy, không biết. Cái bi kịch “mẹ chồng nàng dâu” phiên bản mới thất bại, chỉ có tiếng khóc hu hu của chị trở thành âm thanh độc quyền cho sự đau khổ mà thôi.

3. Chiều.
Con Mi Mi đi học về, thay cái váy mỏng tưng, bà mắng “con gái con lứa gì mà mặc đồ mỏng thế không biết”. Cháu biện bạch “cúp điện nóng sôi, mặc đồ dày chịu chi nổi hả nội, nhưng mà nội mù mà cũng thấy hả”. Bà đằm đã “mù, nhưng những chỗ nhạy cảm thì vẫn hình dung ra được con ạ, đó là giác quan đặc biệt của phụ nữ, ngày xưa nội đi giao liên hể qua đồn giặc nào khó thì lập tức mở cúc áo ngực, chính chỗ nhạy cảm nầy đã làm cho bọn lính đui mắt hết đó con”. Cháu gái đuối lí quay sang nịnh bà “nội giỏi thật đấy, cháu bảo nè, chiều nay cháu đi dự sinh nhật bạn, lác nữa bố mẹ cháu về nội bảo cháu đi học thêm nghe”. Bà “ừ”, Mi Mi mừng quá lên xe phóng vèo ra cổng bỏ mặc bà nội từ từ hối hận, lầm thầm trong miệng tại sao mình lại tiếp tay cho nó nói dối người lớn, không làm theo 5 điều Bác Hồ kính yêu đã dạy, chán thật!

4. Tối.
Anh chệnh choạng đẩy cửa bước vào nhà, lại là một việc nhạy cảm nữa đây, bà tằng hắng rõ to “con lại say rồi phải không”. Anh trả lời “thưa mẹ, hôm nay cúp điện, mấy anh em rũ nhau đi nhậu”. Bà đổi giọng “thế trật tự kỉ cương công sở, ý thức tổ chức kỉ luật bỏ đâu hết rồi hả”. Anh lúng búng “dạ, con biết nhưng đó là lí thuyết áp dụng vào thực tế phải qua quá trình nhận thức nữa”, Bà im lặng, rồi tiếp “thôi, mẹ thua anh rồi, thế cho mẹ hỏi, nữ nhân viên khi bị cúp điện có dắt nhau đi nhậu rồi ngã ngớn, rồi dặt dùi với đàn ông không hả”. Anh bỗng giật mình, hỏi “mẹ ơi, trưa nay vợ con có về không”. Bà đáp “có”. Anh lại giục “cô ấy có bảo cúp điện không”. Bà lại tiếp “có”. Đến đây, anh vụt chạy ra đường đi tìm vợ, không thể nghe tiếp câu trả lời của mẹ rằng “… có, nhưng sau đó vợ con alo  về báo cho mẹ là có điện lại rồi, chiều nay làm việc bình thường nhưng phải bù cho lúc sáng, tối nay về trể”. Rất tiếc anh đã chạy khá xa nơi bắt đầu có điện, ánh sáng bắt đầu lóe lên trong cái tối om om như mực ở những tòa nhà chọc trời giống chiếc hộp quẹt dựng đứng vốn tất cả đều công nghệ hóa từ lâu.


Sài Gòn, 12.2012
Bình Địa Mộc


32 nhận xét:

  1. cuối tuần ngọt ngào và nhiều niềm vui nha anh Mộc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn em, cũng vậy à, nhưng hi vọng lời chúc của em có ai đó nghe ... như khúc ơ ầu ru lam vậy!

      Xóa
  2. 1 cái tem cho ngày mới nè mộc! hỏng có cúp điện nhe! hehe...

    Trả lờiXóa
  3. Bài đăng lại hả anh, hay là bài mới thế, blog cũ của anh, em đọc chưa hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái blog bửa trước bị hư, anh mới làm lại cái blog nầy đây, còn bài viết thì anh chưa sáng tác được nhiều, phần lớn đăng lại bài cũ vì sợ yahoo làm mất, phần vì lu bu quá chưa hứng khởi nên chưa viết mới em ạ, em nghỉ tết tây chưa vậy, vui nghe!

      Xóa
  4. Sáng -trưa - chiều -tối ..cúp điện miết ...nóng chết mất anh à !hi

    Trả lờiXóa

  5. Anh Bí bước dài nặng nhọc từ trên cầu thang xuống tầng dưới nơi đỗ xe, anh tài xế nhanh nhảu mở của _ Chào xếp! Thưa xếp bây giờ đi đâu đây xếp? _ Hượm, à à cứ chạy đi! Anh lái xe cứ thế mà cho xe lăn nhẹ trên đường phố lòng bâng quơ không biết rẽ về đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mộc cảm ơn anh đã ghé thăm và còm cho mộc nha, năm mới thật hạnh phúc nha anh!

      Xóa
  6. Cúp điện ,lại không rõ nhà ngói hay nhà tranh ...hé hé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tối trời nhà ngói nhà tranh
      giống nhau như thế ai dành được ai ...

      Xóa
  7. Mới lập nhà mới bên ni
    Sang chào Mộc cái,sẽ đi lại nhiều...

    Trả lờiXóa
  8. Nhà có điện lại chưa Bình Địa Mộc ơi ..hihi. Chúc Bình Địa Mộc đón năm mới nhiều điều tốt đẹp nha .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhà mộc cúp điện quanh năm
      tối thui tối thủi lại nằm ngoài hiên ...

      Xóa
  9. Bình Địa Mộc đây rồi .

    Trả lờiXóa
  10. Em sang thăm và chúc anh đón xuân an vui , nhiều may mắn và HP nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Câu chuyện thật nhiều ý nghĩa sâu sắc. Tối vui anh nhé

    Trả lờiXóa
  12. Đời người, phải bù nhiều thứ lắm, chẳng ai là đầy đủ cả. Thừa cái nọ lại thiếu cái kia. Thi thoảng mất điện mới thấy quý cái ánh sáng, nếu không, nó cứ bằng bằng nhạt nhạt, đến chán Mộc nhẩy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, nhưng anh Lê thì không bù rồi ... kính chúc anh thật vui, thật hạnh phúc trong năm mới 2013 nhé!

      Xóa
  13. Xin chào anh Mộc! Anh có giọng văn rất đặc biệt, thơ cũng vậy! Nên không lấy làm ngạc nhiên khi có nhiều bạn bè ghé nhà! Rất ngưỡng mộ!

    Trả lờiXóa
  14. Chào BĐM bài viết rất hay và rất sát thực tế.chúc BĐM một năm mới vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  15. ui ! bài hay lắm anh ạ! vừa cười,vừa xót xa...em k tả dc..

    Trả lờiXóa