(ảnh minh họa: nguồn internet)
Lão kể câu chuyện thứ nhất, chị thương lão!
Lão kể câu chuyện thứ ba, chị lấy lão làm chồng, nhưng vì đêm động phòng chị có kinh nên hai người không ân ái với nhau được. Lão lặng lẽ cuốn chiếc chiếu cũ mèn ra ngoài sân, ôm khung trời bé con của mình ngủ một giấc cho tới sáng, bỏ mặc đôi mắt ướt nhèm của cô dâu nấp trong mé cửa nhìn theo thun thút.
Câu chuyện thứ nhất lão kể rằng:
"... nguyên khu đất nầy trước đây là của ông nội chú để lại cho cha lão vì ông ấy không có con trai. Năm 1954 cha lão đi tập kết ra miền bắc rồi ở luôn ngoài đó với người vợ sau, bỏ mẹ con lão ở đây một mình vừa đánh Mỹ, vừa cày sâu cuốc bẫm trên vuông đất nầy. Giải phóng được mấy năm thì mẹ lão qua đời vì bệnh ung thư. Lão cô độc quá nên người ta xúi lão lấy vợ cho bớt phần quạnh hiu, đồng thời "bổ sung thêm lực lượng sản xuất" để thâm canh tăng vụ ngày một tốt hơn. Lão xin thề, đấy là nguyên văn lời nói của đồng chí chủ tịch xã động viên lão bấy giờ!
Cho đến một ngày nhà nước cử nhân dân ùn ùn kéo đến cờ giăng, dây kéo, cọc đóng rầm rầm, miệng không ngớt loa loa rằng nơi đây sẽ quy hoạch thành khu kinh tế mở. Mọi người ngỡ ngàng, còn lão giật mình tự hỏi "rồi mình ở đâu ta?" nhưng sau đó lão kịp thời trấn tĩnh để lý giải rằng "cái mạng đáng giá ngàn vàng của thằng cha mình còn vác cho cách mạng sá gì vài ha đất tuầy huầy nầy chứ". Đêm ấy, lão mơ thấy mình nhận tiền đền bù xong mua ngay con Yamaha Nhật Bản mới cứng đèo mụ vợ đi chợ, hai ông bà ôm chặt nhau, cười hố hố ..."
Câu chuyện thứ hai, lão kể:
"... hai tháng sau mọi công tác kiểm kê, đo đạc, áp giá, lập khu tái định cư xong, bà con kéo nhau lên ban giải tỏa huyện nhận tiền với khung giá quy định của nhà nước là 150.000đ/m2 đất nông nghiệp, nhưng họ không hề biết rằng cái chữ "đất nông nghiệp" ấy đã âm thầm đổi lại thành "đất dân cư" với mức giá cũng "âm thầm" tăng lên gấp 500 lần, nó xấp xỉ với mức giá bất động sản ở thành phố Tokio Nhật Bản đấy trời ạ!
Hôm ấy đến lượt nhà lão đi nhận tiền, nhận xong lão đếm được 70.000.000 đồng. Và, cũng trong cái đêm định mệnh đấy mụ vợ phản bội để lại chồng đúng 5.000.000 đồng còn bao nhiêu lấy hết trốn đi đâu không biết. Lão buồn, chạy lên báo công an, họ bảo "chuyện thường ngày ở huyện đấy ông ơi". Thế là toi, thường là của đi thay người nhưng đằng này thì cả của lẫn người đi nốt. Ối giời!
Tại đây lão còn được nghe cán bộ cung cấp thêm, đó là nhận tiền đền bù xong ngoài việc cất nhà lầu, mua xe, sắm tivi, máy nghe nhạc đời mới ... còn lại đối với đàn ông thì ôm tiền lên thị trấn đú đởn với gái, đám thanh niên choi choi thì cờ bạc hút xách nhậu nhẹt suốt ngày, đàn bà bỏ chồng dắt con gái xuống thành phố mở quán bia ôm, ở đây có mà ăn cứt hả ông. Nghe xong lão hết hồn, lao nhanh ra đường như con nái sõng chuồng. Nắng quét theo lão một vẹt vàng khè ... "
Câu chuyện thứ ba, lão kể:
"... còn cái khung trời bé con nầy hồi trước là chỗ cây xà cừ 108 năm tuổi, khi giải phóng mặt bằng người ta chặt thân cây đi, còn lại bom nước vào gốc rồi dùng xe cẩu cẩu lên, để lại cái hố sâu hoắm. Ngày nắng nhìn xuống đáy thăm thẳm, ngày mưa nước mọi nơi hội tụ về xanh lẽo. Lão ăn uống, tắm rữa giặt giũ ... đại loại mọi sinh hoạt bắt đầu từ nước đều xuất phát từ đây có thể. Và, cũng từ đây, lão chờ vợ quay về đón lão đi đâu cũng được nhưng chờ mãi, chờ mãi ... chẳng thấy họ đâu cả. Có hôm lão soi mình xuống hố thấy bác trời nhìn lại lão cười hì hì. Lão ngộ ra, bác nầy cứ hể cho ai cái nầy thì lập tức lấy lại cái kia, cho cái kia lấy cái nọ, cho cái nọ lấy cái nò. Điêu lắm ..."
Một hôm, chị đi nhặt ve chai ngang qua đây vô tình thấy lão nằm cheo queo bên cái khung trời bé con của mình, tay chân run lẫy bẫy, mặt mày tím tái. Chị hoảng quá, kéo lão vào cái trại tồi tàn, nằm miễn cưỡng bên hố xà cừ đằng kia để sơ cứu cho lão. Chị lại chạy ra ngoài hố múc một gàu nước cho lão uống, không ngờ lão tỉnh lại, hỏi chị "em là tiên hả?". Chị cười "dạ, em là nàng tiên bé bỏng của anh đây". Đêm ấy, nàng tiên giáng trần ngồi nghe người trần kể chuyện trần gian mãi tận khuya mới thôi.
Cuối cùng đêm động phòng cũng diễn ra ngay bên hố xà cừ sâu hoắm, quanh bờ vài chiếc lá diêu bông tím nhú ra mơn mởn. Đêm động phòng, khung trời bé con của lão chao qua lắc lại rồi biến mất nhường chỗ cho hai tấm thân nóng rực quấn vào nhau như người ta quết chả. Đôi tay gầy đét của lão bấu vào đêm, vào đất, vào chị trong lúc chị hẩy người liên tục nhưng đôi tay ấy vẫn không có xu hướng dừng lại, ác thật ...
Sài Gòn, tháng 7.2013
Bình Địa Mộc
hihi
Trả lờiXóatấm hình .....độc thiệt
Chuyện của anh Mọc cũng hay
Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra
cảm ơn em đã ghé thăm và nhạn xét truyện, ngày thật vui nha!
XóaGọi là...hãy lên ,hã Mộc ?
Trả lờiXóahẩy hoặc nẩy lên chứ anh, đó là động từ mà, còn hãy thì không đúng trong bối cảnh nầy, anh vui!
XóaAnh đánh là hẩy mà nhìn không rõ ,kể cả 'hả' cũng vậy ,đúng là mắt mũi kém rùi!
XóaLại , sẽ ,có, phong trào trồng cây diêu bông nay mai thôi, khi có nhiều người đọc được bài này ! Ừ nhỉ mà ; mà đi mua giống cây diêu bông ở đâu ta ? Hay là ở ...BĐM
Trả lờiXóahihihi, bác lại chọc quê Mộc nữa rùi, cuối tuần bác có mục gì thì nhớ hú anh em vài tiếng nha, bác vui!
XóaHN thích câu này ghê anh Mộc ơi: "Có hôm lão soi mình xuống hố thấy bác trời nhìn lại lão cười hì hì. Lão ngộ ra, bác nầy cứ hể cho ai cái nầy thì lập tức lấy lại cái kia, cho cái kia lấy cái nọ, cho cái nọ lấy cái nò. Điêu lắm ...". Chuyện này có thể xếp vào danh mục "chuyện đời thường" không nhỉ? Chúc vui ngày cuối tuần.
Trả lờiXóadạ, Mộc cảm ơn anh đã ghé thăm và động viên Mộc , cuối tuần anh vui nhé!
Xóa- Vào nhà anh nhìn cái hình phụ nữ Tây sồn sồn, vừa thô vừa tục.
Trả lờiXóa- Đọc bài viết nhân văn , sâu sắc quá . đây là một chuyện ngắn hay. Chuyện bất cập về đất đai thời mở cửa...
- Đọc xong xem lại cả hình và nội dung câu chuyện bao nhiêu là thông điệp và sự gắn kết từ hai nội dung này.
- Hay Hay lắm. Rất quý!
dạ, như rứa mới là Mộc chứ anh, anh vui nghe, thanh kiu đã ghé thăm và còm cho Mộc, !
Xóa1- Chị và Lão là hai mảnh ghép, hai nỗi đau ghép lại thành niềm vui, hạnh phúc. (mảnh ghép là một hình thức của truyện ngắn hậu hiện đại. Truyện ngắn Bình Địa Mộc có dáng dấp hình thức này)
Trả lờiXóa2- Hình ảnh TRỜI của bạn khá độc đáo, cứ như là một nhân vật thứ ba vậy. Khí thì lão "ôm khung trời bé con của mình ngủ", rồi "Đêm động phòng, khung trời bé con của lão chao qua lắc lại". Hehehe cái "bác trời" này hình như cũng khoái chí như lão chăng...
(Trời trong cái hố nước gợi bu tui nhớ bài thơ rất hay của Lâm thị Mỹ Dạ "khoảng trời và hố bom". Mây trời hiện xuống hố bom đầy nước, ở đó đã từng có một cô gái TNXP hy sinh. Gợi nhớ thơ Huy Cận: "Anh là bóng thức của hồn em. Ngoài kia sao cũng từng đôi sáng. Từng cặp nhân vàng trong trái đêm". BĐM có cảm xúc không gian vũ trụ có thua chi nhà thơ này... hihihi)
anh Bu bao giờ cũng vậy, ở đâu cũng thế đọc kỉ bài của bạn và comment rõ ràng, đầy đủ ý hết, trân trọng anh, cuối tuần Mộc kính chúc anh vui nha, riêng khoảng trời bé con đã đi vào thơ ca từ muôn thủa nay, nhất là tốc độ đô thị hóa ngày càng vũ bảo không những "phố hóa" hết mà ngay lũy trên làng, cạnh một triền đê cũng thành đô thị anh ạ, cho nên tìm một cái "hố xà cừ" nho nhỏ để mặt trời soi xuống, in ấn những áng mây lãng đãng ngay giữa thành phố ồn ả quả thật khó lắm anh ạ ... anh vui nha!
XóaMột câu chuyện đời thường thật không thể nào thật hơn bạn ạ.
Trả lờiXóaBạn viết hay lắm.
cảm ơn Lộc Vừng đã ghé thăm, cuối tuần thật vui, thật bình yên nha bạn!
XóaNhư thị ghé và đọc truyện của Mộc, sao mà cay và đau thế nhỉ?
Trả lờiXóaNhưng mà tới cái đoạn kết, cuối cùng rồi cũng phải có cái để mà... thoát chứ Mộc nhỉ?
cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ, chúc bạn cuối tuần thật vui nha!
XóaBạn có lối viết Văn rất La,câu chuyện rất ý nghĩa.
Trả lờiXóaMộc tập viết văn cách đây khoản 20 năm, nhưng hình như sự nghiệp văn chương không mỉm cười với Mộc nên bỏ dỡ, mấy năm trở lại đây nhớ chữ quá mở blog viết lại, chủ yếu là làm quen với bạn bè, học hỏi thêm về từ, về tứ, đặc biệt là kết bạn tâm giao ngõ hầu an ủi lúc bóng xế chiều tà bạn ạ, cảm ơn bạn đã động viên, Mộc chúc bạn cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thương nhé! (mời bạn ghé xem bài nầy để hiểu thêm về Mộc :
Xóahttp://binhdiamoc123.blogspot.com/2013/06/tan-van-gia-inh.html )
Câu chuyện rất"đời",con người rất"thường",bối cảnh rất"thường",để hình thành nên chuyện đời thường vẫn gần gũi quanh ta hàng ngày.Anh Mộc nhìn rất sắc nét...Chúc vui!
Trả lờiXóacảm ơn anh Đức nha, anh đã đọc bài, đã nhận xét bài, đấy chính là lời động viên ân cần nhất đối với mộc, đã, đang và sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến mọi người, cuối tuần kính chúc anh vui nha!
XóaCuối tuần lại ghé qua để thưởng thức truyện của anh rồi nghĩ cuộc đời vẫn là những cuộc thi, không bỏ được ,cuối cùng vẫn có chỗ để bấu anh hỉ
Trả lờiXóathường thì cuối đường hầm vẫn có một lối thoát, một lỗ kim ánh sáng mà em , em vui nha!
XóaÁ,phát hiện ra mình trở thành blog thân thương của Mộc ,rưng rưng lạ
Trả lờiXóaphải thế chứ em, qua một cuộc chính biến của thế giới blog lẫn FB thì những chiến binh như anh Mộc phải có một vài căn cứ địa làm nơi trú ẩn chứ em, em là một căn hầm khá an toàn để "nhốt" anh không bị "giặc" ném bom đó, thanh kiu em nha!
XóaLão kể chuyện mà lấy được vợ, vậy cho em theo học một khóa nhé!
Trả lờiXóacảm ơn anh Chiến đã ghé thăm Mộc, um, khi mô về thành phố thì kêu Mộc đến bày cho cách ... cụng ly nha, đầu tuần thật vui!
Xóacòn 5 bạn nữa là số lượng truy cập blog Bình Địa Mộc lên 40.000 (39995)thật cảm động, vậy ai sẽ là người khách thứ 40.000 đây, chờ nhé!
Trả lờiXóaui, canh mãi mà chẳng xác định được người khách đặc biệt nầy là ai vì có một số người không hiện name trên hộp thư nhưng vẫn vào nhà được nên nỏ biết ai là ai, vì hình như nhà Mộc ở ngã ba đường hay sao ấy, nhưng rất cảm động vì lượng khách cứ tăng dần sau từng chặp, từng buổi, từng ngày ... Mộc xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ blog BĐM suốt time qua nha, thương !
XóaChà anh Mộc dạo này viết có vẻ "mạnh tay" ghê ta!
Trả lờiXóamạnh tay bởi yếu cái chân
Xóabởi run lập cập mỗi lần bước xa ...
Mộc ơi! cớ sự gì mà Mộc lại lột lon của Trời vậy? chắc là chỉ có một mình Mộc gọi Trời bằng "bác" thôi, phải không nào?. Hèn chi nơi ngoại ở Trời buồn Trời cứ đổ cơn mưa hoài.
Trả lờiXóaMà Mộc nè! cái chuyện đất quy hoạch là chuyện thường ngày của nhà nước lo cho dân, lo cho đất nước phát triển để sánh kịp với các nước bạn trên thế giới mừ.
Buồi chiều vui nha Mộc.
thôi, mộc rút kinh nghiệm từ nay không lo chuyện bao đồng nữa, tập trung lo cho ... blog nha, đồng thời mộc sẽ thưa lại với BÁC trời là ngoại hổng chịu giáng chức cho bác ấy đó!
Xóalần đầu đọc truyện của bác, toàn những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống :)
Trả lờiXóacảm ơn bạn nhé, mộc chúc bạn thật vui, thật hạnh phúc!
XóaCháu chào chú Bình.
Trả lờiXóaChúc chú và gđ luôn vui vẻ an lành trong cs chú nhé .
ui, cảm ơn cháu, cháu cũng vậy nha!
XóaThăm anh cuối tuần được thưởng thức chuyện hay hình ảnh bên A Mộc cũng độc quyền
Trả lờiXóaChúc anh say bóng hình
Chớ quên bà xã mình
Chúc anh nhiều niềm vui
Chị nhà mà bất bình
Anh hihi cười!
anh đang say lý tang tình
Xóacây đa bến nước đầu đình thẫn thơ ...
em vui nha!
chủ nhật lại đến rồi lại đi cuối tuần làm vài chai có lẽ giờ nay mộc ngủ rồi.
Trả lờiXóasang thăm mộc chúc ngủ say nha.tấm hình......
thời gian nhanh thất đấy, thoắt cái nửa năm, thoát cái hết tuần, anh Huy vui nha!
XóaĐiêu lắm...Đau lắm...Ác lắm... hay lắm và tức lắm... Tức vì lão ấy cuối đời vẫn còn phước, còn mình thì già không đều nên bây giờ "tiên có thưởng" thì tay cũng yếu lắm. Nghĩ tới tay lão ôm chạt như "Quết chả" mà thèm...
Trả lờiXóaHay và sâu lắm đấy Mộc, chúc Mộc khoẻ nhé.
dạ, nhưng anh phải cố lên chứ, "quết chả" tuy mệt nhưng "chả quết" ngon hơn chả xay bằng cối đó anh, hihihi, công nghiệp hết rồi anh nợ, kể cả cái ... nớ! anh vui nha!
XóaĐọc lần 1 + không hiểu lắm ; đọc lần 2 hiểu mập mờ ; đọc thêm lần nữa mới nắm được cái nét của câu chuyện của Mộc . Mộc "độc" lắm và " nghiệt" lắm nhưng đôi mắt thì nhìn xuyên thấu rất giỏi . Em chỉ viết đc những thứ thật đơn giản - hời hợt và nhẹ nhàng chứ không " độc " và nghiệt như Mộc . hihi
Trả lờiXóaẢnh minh họa cần hiểu đúng theo chiều sâu của nó , mà như em quan sát đại đa số những người chơi blog thường nhìn bằng đôi mắt trần tục nhiều hơn nên nó sẽ không lại ý nghĩa nào tích cực cả Mộc ơi ! Đầu tuần vui nhiều và hẹn một ngày hội ngộ ...
tặng em ... nửa bài hát nhân đọc cụm từ HẸN MỘT NGÀY HỘI NGỘ nhé: " Hẹn nhau từ muôn kiếp trước, nhớ nhau mấy thuở bạc đầu. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn em dệt cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát gieo nên trong lòng anh bao nhớ nhung, đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa em tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đàn." ngày thật vui nha!
XóaCâu chuyện rất đời...... và cũng rất hay, ý nghĩa..... và cũng độc nữa......
Trả lờiXóaChúc anh Ngày mới đầu tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn, bình an cho cả tuần nhé
cảm ơn anh Minh nha, chúc anh một buổi chiều thật đầy đặn,, thật ấm áp nha!
XóaKhông biết anh Mộc nấp ở đâu quanh cái gốc xà cừ với đôi mắt cú mắt vọ mà tả trần trụi thế.
Trả lờiXóa"Cuối cùng đêm động phòng cũng diễn ra ngay bên hố xà cừ sâu hoắm, quanh bờ vài chiếc lá diêu bông tím nhú ra mơn mởn."
Này anh, đêm mà anh nhìn thấy màu tím là anh quá liều đó. Hôm rồi thấy một cô nhặt ve chai, 555 học chiêu của anh Mộc mang chuyện ra kể nhưng chẳng ăn thua chưa kể mắt còn thấy đon đóm và diêu bông làm cho tím cả mắt.
Năm cứ đùa, chính Năm mới xịn, mới xì tin hơn Mộc đó, vào nhà Năm thấy toàn đá, gạch xếp từng đống một, khiếp thật, nhưng chủ nhà vẫn ung dung tồn tại như "diêu bông tím" vậy, chứng tỏ bản lĩnh chủ nhà trên cả tuyệt với đó, vui!
Xóaghé qua thăm anh, đọc bài viết rất MỘC - ĐÚNG LÀ MỘC Không thay đổi chút nào ! anh vui nhé
Trả lờiXóacảm ơn em, chiều thật vui nha!
XóaVậy là có người tìm được lá diêu bông rồi, mà là diêu bông tím nữa...
Trả lờiXóaNgày vui nhé Mộc!
dạ, cảm ơn an, anh vui nha!
XóaChuyện rất đời thường Anh à.... Chúc anh luôn bình an vui khoẻ nhé !
Trả lờiXóablog mình cũng nên viết những chuyện đời thường, bình thường, thâm chí tầm thường như vậy thôi em, còn những chuyện không bình thường hoặc phi thường thì báo, tạp chí do các nhà văn, nhà thơ tên tuổi viết hết rồi, anh thấy blog em dạo nầy rất khởi sắc cả về số người tham gia bình luận lẫn chất lượng bài viết, đấy là tín hiệu đáng mừng em ạ, chúc em vui!
Xóagửi anh mộc ,nhìn hình minh họa đã thấy sốc ,đọc xong nếu không xem hết phần kết chắc có lẽ buồn muốn chết cho nhân vật
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã chia sẻ với Mộc, hình như bạn chưa mở blog thì phải, Mộc tìm hoài mà chẳng thấy đâu, chúc bạn vui!
Xóacam on anh
Trả lờiXóakhông có gì , em cũng vậy nha!
XóaTruyện xen vào những câu văn miêu tả thật thần tình:"Nắng quét theo lão một vẹt vàng khè ... " " quanh bờ vài chiếc lá diêu bông tím nhú ra mơn mởn" Cách chọn chi tiết cũng rất đắt. NT sẽ sang thường xuyên để học hỏi. Nhưng viết 700 000 triệu có nghĩa là
Trả lờiXóa700 000 000 000. Thế là bảy trăm tỉ anh ạ. Nhiều quá!
anh sửa lại rồi, thanh kiu em nha, em qua đây xem bài viết về gia đình và "sự nghiệp" văn chương của anh để hiểu thêm về anh nhé!
Xóahttp://binhdiamoc123.blogspot.com/2013/06/tan-van-gia-inh.html
Kakaka,vô đây coi chiện nhà Mộc hay va thâm nữa
Trả lờiXóacảm ơn bạn nha, đêm nồng nàn!
XóaChuyện này có thật không zậy Bình Địa Mộc? Chi tiết thì thật trăm phan trăm.
Trả lờiXóaKể cả chi tiết chị hẩy người lên liên tục ... Haizz .....
Chủ nhật đọc truyện này không thể thấy vui được!
Ờ mà lá diêu bộng thì làm gì có thật!
Xóathì thế mới gọi là ... truyện ngắn chứ lị, cảm ơn bạn đã ghé thăm, chúc bạn thật vui và hạnh phúc nha!
XóaXin Kính chào Bác Bình Địa Mộc!
Trả lờiXóaLần đầu tiên vào block của Bác, và đọc truyện cua Bác viết, thật sự tôi phải đọc lại lần thứ ba tôi mới lờ mờ hiểu được ẩn ý của câu truyện. Tuy nhiên nếu như tôi hiểu đúng thì kết thúc của câu chuyện thật là không vui tí nào với những chữ vừa tượng thanh và tượng hình như:"Cuối cùng; động phòng; bên hố xà cừ sâu hoắm; diêu bông tím nhú ra mơn mởn; khung trời bé con; hai tấm thân nóng rực; quấn vào nhau; quết chả; bấu vào đêm, vào đất, vào chị; hẩy người liên tục; đôi tay ấy vẫn không có xu hướng dừng lại, ác thật ..." . Nếu như tôi hiểu đúng thì kết thúc câu chuyện này đã không đúng với câu đầu tiên mà tôi đã đọc được trước khi bước vào nội dung của câu truyện, đó là: "nếu cuộc sống cho bạn trái chanh thì gói đường loanh quanh đâu đó". Trong câu chuyện này tôi không tìm thấy gói đường đâu cả; Như vậy gói đường đó Bác đã dấu ở đâu thế? Mong được chỉ giáo.
Kính chúc Bác khỏe, viết thêm nhiều truyện hay, sâu sắc, và vẫn mong sẽ tìm được gói đường loanh quanh đâu đó ......!!!!?????
Viên Ngọc màu đen.
cảm ơn Bác Nặc đã rất rất tình cảm với Mộc với comment nầy, mặc dầu mới đọc không khỏi giật mình, tưởng bác chửi cho, thú thực time gần đây có nhiều nick NẶC DANH quá nên không dám làm quen bởi có những comment rất xốc, không được thân thiện bên cạnh những comment rất hay, thể hiện trình độ hiểu biết, sự thông cảm, tinh thần xây dựng giao lưu vui vẻ của quý Bác, với mộc thì trên mạng nầy tui ảo nhưng cũng rất thật, đọc sơ qua là biết ai xấu, ai tốt, ai anh minh cao thượng nên cứ từ từ đối đáp thay vì trước đây không phải thì đối đáp ngay, mong rằng các Bác tuy không ra mặt, không thích mở cửa đón khách nhưng chắc chắc all cả các nick NẶC DANH đều đại ca cả, đều anh minh thông thái cả , kính chúc Bác Nặc sức khỏe và hạnh phúc nha!
XóaKính chào Bác Bình Địa Mộc,
XóaCám ơn Bác đã có trả lời, và cũng cám ơn Bác nhiều cho lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Thật là xin lỗi vì đã có những câu mở đầu không được hay, gây sự hiểu lầm nơi Bác; Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn để tránh hiểu lầm không hay. Xin thành thật tạ lỗi ! Xin chúc Bác có một ngày vui.
Viên Ngọc màu đen.
không có gì, chúc bác Nặc vui khỏe và trẻ mãi chẳng già nha!
Xóa