Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

TRUYỆN NGẮN 51+52: ĐIỆP KHÚC THÁNG 5 & MÙI CÁ CƠM

(ảnh không liên quan)


TRUYỆN NGẮN 52:  ĐIỆP KHÚC THÁNG NĂM 

Trước khi lên thành phố lập nghiệp, chị Ba nói với Chánh: đời người như một bản nhạc, có ba đoạn A, B và A. Chánh hỏi lại: sao không phải C tiếp theo cho suôn sẻ mà là A hả chị ?. Chị cười, dúi vào tay Chánh tờ năm mươi ngàn cong cứng rồi lên xe. Buổi sáng trời trong vắt, không có gợn gió nào lăn tăn nhưng mà mát lắm. 

Ra trường hơn một năm nay rồi nhưng Chánh vẫn chưa tìm được việc làm, mặc dầu ở quê chính sách "chiêu hiền đãi sĩ" của địa phương khá tốt song họ lại nặng chữ tình. Đó là "tình làng nghĩa xóm" nên hầu hết người được tuyển dụng là bà con dòng họ, xóm giềng người ta hết. Vì thế mọi thứ đều trông nhờ vào một tay chị Ba. Cũng may chị ấy làm cho công ty nước ngoài, thu nhập cao công việc lại ổn định nên cũng đỡ. 

Mấy hôm nay tình hình biển đông phứt tạp, là một cựu chiến binh bố không thể không trăn trở, không suy tư. Nhưng khổ nổi bệnh tim mãn tính cũng nhân cơ hội nầy tái phát. Nghĩ lại, Chánh thấy chị Ba nói có lí: cuối đời điệp khúc con người hay lặp lại. 

Sáng. Bố nằm vùi, thở gấp. Chánh điện thoại cho chị Ba. Chị bảo: chụp vài tấm hình của bố đưa lên facebook đi. Chánh ngạc nhiên, hỏi lại: ủa, sao không đưa ... bố đi bệnh viện hả chị?. Chị la: thì cứ đưa lên mạng trước đã, bây chừ nhất nhất đều phải lên mạng hết em ạ.

Chánh loay hoay chỗ máy vi tính chưa xong thì bất ngờ điện cúp. Quay sang nhìn bố, gần như ông thổn thển lắm rồi nhưng cái điệp khúc "mọi thứ đều nhờ vào một tay chị Ba" cứ rỏn rẻn vang lên rất khó lòng bỏ ngoài tai được. Chánh chạy ù ra tiệm internet cách nhà chừng cây số, hi vọng sẽ kịp về lo cho bố. 

Úp hình xong Chánh lật đật quay về thì bố đã trút hơi thở cuối cùng. Anh thất thần, sụp người xuống bên cạnh bố giàn giụa nước mắt. Bệnh tim nó thế, hết cũng nhanh mà chết cũng nhanh. Có điều, sự ân hận chắc chắn sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Dai dẳng, chì chiết. 

Chị Ba lại điện thoại: em đưa bố ... Chánh gào lên: em đưa bố vào ... nhà xác rồi. Nghe thế, chị Ba gào còn to hơn Chánh nhưng giọng chị đứt quãng như bị ai đó bóp cổ vậy: hả, hả, hả ... em nói sao ... nhà xác ... nghĩa là bố đã chết.

Ôi, giá như không có cái đoạn A "mọi thứ đều nhờ vào một tay chị Ba" thì đâu đến nỗi gì bố phải chết. Ít ra ông còn sống cho đến khi lũ giặc Tàu nhổ dàn khoan trái phép đi đã chứ. Đ. mẹ cái đoạn A. Chánh lại chửi thề. Thanh niên ở quê dạo nầy chửi thề như một ... điệp khúc chán đời!


Sài Gòn, tháng 5.2014 
Bình Địa Mộc


(ảnh không liên quan)


TRUYỆN NGẮN 51: MÙI CÁ CƠM

Đêm nào cũng vậy. Chị ngồi, bóng đổ xuống mái hiên thành một cục đen thùi lùi. Ngoài xa, từng cơn gió biển quét rát rạt như muốn san bằng hết những chỗ lồi lõm dưới nền đất nhà chị. Cạnh gốc cột, một con chó vàng đang ngáy ngủ, thi thoảng thè lưỡi ra, khục khặc. Nó đang ốm!

Khuya, chị quay vào nhà. Con chó nghe động, rùng mình đứng lên, đi lại hít hít bàn chân chị nhưng nó không chịu liếm như mọi lần. Sao vậy chó?

Chị, vừa đặt lưng xuống chiếc giường tre mòn lĩn dấu thời gian thì có tiếng chân người, tiếng khều cửa. Chị lộn ra, áp sát tai vào vách nhưng tuyệt nhiên không phải mùi cá cơm thơm lừng của anh mỗi lần đi biển trở về. Tiếc thật!

Nhưng tiếng động, tiếng sóng xấp xô cứ lấn tới, táp vào má, vào ngực chị nóng sôi. Bất giác mùi cá ngừ chua lét toát ra. Dĩ nhiên không phải của anh rồi, mà là của Hai Ngọ. Hai Ngọ là bạn biển của chồng chị còn may mắn sống sót sau trận bão năm xưa. Nhà Hai Ngọ ở tuốt đằng kia kìa!

Chị mở cửa. Tay vừa chạm tay, thì mùi cá ngừ chua lét ấy (chắc là do bỏ quá nhiều phân u-rê đây), lại xộc vào mũi chị khó chịu. Chị đẩy ra. Hai Ngọ vụt chạy thật nhanh về phía biển, nơi chồng chị ra đi và mãi mãi không quay về. Có điều, trước khi nằm sâu dưới lòng biển mặn anh đã kịp để lại cho chị mùi mồ hôi cá cơm đặc trưng.

Con chó vàng nghe động, rùng mình đứng lên rồi miễn cưỡng đuổi theo mùi cá, mùi đêm, mùi cô đơn nhưng không kịp. Hình như nó đã chậm mất một bước!

Sài Gòn, 4.5.2014
Bình Địa Mộc


5 nhận xét:

  1. "...
    Có điều, trước khi nằm sâu dưới lòng biển mặn anh đã kịp để lại cho chị mùi mồ hôi cá cơm đặc trưng..."
    Đóng dấu rồi! hihihi.
    Sang thăm, đoc bài & xí...TEM
    CHÚC ANH BĐM sống mãi với Blog của mình!
    EmLoan.

    Trả lờiXóa
  2. Các truyện của M ngắn nhưng đầy suy tư ,nhiều nghĩa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thanh kiu anh Phương, nhìu khi cũng định viết dài nhưng như thế mệt cho người đọc, đây cũng là tính đặc thù của văn học mạng anh ạ!

      Xóa
  3. Sang thăm nhà Mộc vừa được đọc truyện hay vừa được ngắm những người đẹp. Hay Hay

    Trả lờiXóa