DU THUYỀN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN
Sau sự cố giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Và, hàng loạt các thông tin vạch trần âm mưu thôn tính nước ta từ thập niên 60 của bọn giặc phương Bắc nầy bà Mân công khai tẩy chay hàng Tàu. Coi như một hành động yêu nước khi có thể!
Nhưng ở đời có phải muốn là được, ưng là lấy ngay đâu. Bởi, từ nhà ra ngõ đâu đâu cũng tràn ngập hàng hóa Trung Quốc từ cái chén, đôi đũa đến chiếc ti vi, đầu máy đều đổ về nước ta như nước lũ cuối mùa. Kể luôn những thứ họ không trực tiếp sản xuất được thì cũng gián tiếp gia công, lắp ráp thông qua con đường liên doanh, liên kết với nước khác ngay trên lãnh thổ mình rồi gắn mác China như điện thoại chẳng hạn mà, có lẽ mỗi người dân Việt Nam ai ai cũng sở hữu một chiếc nhưng mấy ai trong số họ biết ta đang giữ đồ của giặc. Vô hình dung biến mình cùng các nước khác trong khu vực thành thuộc địa hàng hóa của Tàu vậy!
Càng nghĩ bà Mân càng rối trí nên gọi Thoa - con dâu đến chia sẻ:
-Má dặn con từ rày trở đi hể mua bán bất cứ thứ gì cũng phải lựa chọn cẩn thận nhất là rau củ quả. Nói chung cái gì thuộc về hàng Trung Quốc thì đừng động vào mà hãy dùng và khuyến khích mọi người tiêu thụ hàng sản xuất trong nước. Thoa e dè phản đối:
-Nhưng nhãn mác hàng hóa hiện nay lẫn lộn, mẫu mã màu mè bắt mắt dể phân tâm lắm. Hơn nữa, dân thường như mình không thể nào phân biệt được. Hay là mình bỏ chợ vào thẳng siêu thị mua đi má, ở đó thế nào cũng có sự kiểm soát chặt chẽ, sự bảo hộ đầy đủ, đúng đắn của các nhà bán lẻ. Bà Mân do dự:
-Thế cũng được nhưng lâu nay mình có thói quen đi chợ truyền thống rồi, từ bỏ một thói quen đâu phải dể, một sớm một chiều được. Vả lại, sức mua của mình cũng có hạn chủ yếu là đi chợ ngày một, gặp gì mua đó, thiếu gì mua đấy. Còn siêu thị lại dành cho những người sành điệu, có sức mua ổn định, số lượng nhiều, có hiểu biết ít nhiều về chủng loại, thời hạn sử dụng, chất lượng hàng hóa cho nên cũng khó con à. Vào đó chẳng khác gì lạc vào mê cung sản phẩm, biết đâu mà lần. Được thể, cô dâu phát biểu luôn:
- Con biết mà má. Ui, gì chứ chọn hàng siêu thị con rành lắm, hồi sinh viên tuần nào tụi con cũng đi shopping hết. Bà Mân hơi ngạc nhiên hỏi lại:
-Ủa, nghe nói sinh viên nghèo lắm, làm gì có tiền mà đi siêu thị hả con?. Thoa ấp úng:
-Dạ, vào đấy để học tập cách tổ chức kinh doanh, phương thức bán hàng đặng sau nầy ra trường có chút kiến thức làm việc. Đồng thời đấy cũng là cách tự trang bị cho mình kỷ năng, vốn sống, tính thực tế vốn rất thiếu, rất yếu trong sinh viên học sinh nói chung, cho những người muốn làm kinh tế, yêu ngành dịch vụ bán hàng nói riêng như con một khi có thể. Đây cũng chính là điểm yếu của nền giáo dục nước nhà loay hoay mấy chục năm nay rồi mà không vực dậy được đó má. Bà Mân ngạc nhiên hỏi lại:
-Nhưng sao bây giờ con lại ở nhà trông trẻ không đi bán hàng siêu thị. Thoa ngập ngừng:
-À, đây lại là chuyện khác, thuộc về vĩ mô má ạ. Số là chồng con muốn thế, anh ấy bảo trẻ em là tương lai của đất nước, là búp trên cành chúng ta cần phải chăm sóc tốt cho trẻ ngay từ khi mới lọt lòng mà con là mẹ chẳng lẽ lại giao con cho chị hàng xóm lo khác nào đưa trứng cho ác hả má!
Nói xong cô quay mặt vào trong quẹt nước mắt, giấu nỗi buồn thất nghiệp của mình. Ôi, giá như cô không bị chứng viêm soan mãn tính, chiếc mũi xinh xinh đáng ghét cứ luôn dị ứng với máy lạnh thì chắc chắn cô sẽ là nhân viên bán hàng trong siêu thị rồi chứ đâu phải ngồi nhà giữ con, gây sự khó chịu cho bà gia. Thoa tự an ủi mình bằng câu cửa miệng của má rằng “ở đời, đâu phải muốn là được, ưng là lấy ngay đâu”.
Lại một buổi sáng bình yên nữa trôi qua, đôi khi hạnh phúc là sự bằng lòng với công việc, hoàn cảnh của chính mình chứ không phải là bằng người nầy, hơn người kia đâu ạ. Thoa cười, nụ cười cô gái một con ríu rít như tiếng chim sau vườn vậy!
Quảng Nam, 9.2014
Bình Địa Mộc
Vẫn làm thơ và viết truyện ngắn cho anh em đọc là vui rồi phải không anh Bình Địa Mộc
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã ghé thăm trang của mộc, chúc bạn vui!
XóaHàng Tàu nó rẻ Việt mê /
Trả lờiXóaTúi tiền hơi ít đi về lại mua /
Hàng Tàu mác Việt càng thua /
Quay đi trở lại lại vơ hàng Tàu./
đúng đó anh dân ta cái gì rẻ, nhiều là ok thôi, đó chính là hậu quả của một đất nước nông nghiệp, luôn oằn mình gánh chịu thiên tai bão lũ ...
XóaBạn cứ chê Tàu, Tàu nó giỏi hơn ta gấp mấy lần, nếu ta tự tin quá đáng sẽ dễ thành tự mãn và suốt đời phải cứ ngữa mặt chạy theo Tàu. Chê Tàu sự bành trướng, nhưng phải họcTàu nhiều thứ lắm.
Trả lờiXóaTem bạc nha Mộc
cảm ơn bác Thu đã ghé thăm, vấn đề không phải là khen chê nhưng ta bớt đi một lệ thuộc đồng nghĩa với tự chủ một phần cũng đỡ hơn thay vì suốt ngày cứ đối phó ...
XóaVừa rồi cậu em từ Mỹ về cho cái ao thun hiệu DKNY ,tò mò mở ra xem nhản thấy :made in CHI NA ! He,he...
Trả lờiXóahàng Tàu phủ sóng khắp thế giới đó anh, đến một lúc nào đó trở thành ... dịch Tàu thì cùng nhau chết chùm, đấy chính là chiếm hữu mềm, là thực dân kiểu mới, anh vui
XóaCâu kết an ủi
Trả lờiXóaLại một buổi sáng bình yên nữa trôi qua, đôi khi hạnh phúc là sự bằng lòng với công việc, hoàn cảnh của chính mình chứ không phải là bằng người nầy, hơn người kia
cuộc sống cần nhiều câu an ủi, nhưng có câu thực câu hư như câu "em đẹp lắm" mà trong dạ thì chửi ... đẹp như ma le, nhưng đành chịu thôi, tks bạn!
XóaNhưng sinh viên thất nghiệp thì không thể an ủi kiểu đó được rồi. Giáo dục VN, nói muôn đời không hết chuyện.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Nhật Thành đã ghé thăm Mộc. Chúc bạn vui!
XóaTruyện nhẹ nhàng như viết bằng ngôn ngữ thơ . Và có chút ít gì đấy giàu nữ tính trong hành văn đấy Mộc. Coi chừng ...còn không ? hehe
Trả lờiXóaCảm ơn bác Tan, bác tuy hom hem thế mà vẫn khỏe đi chơi cùng hết, thật đáng quý!
Xóa