(ảnh minh họa: nguồn internet)
Thời gian vừa qua, thế giới nói chung, nước ta nói riêng các thảm họa ập đến khôn lường. Như vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn, vụ chìm phà ở Seoul Hàn Quốc, vụ tai nạn hàng không tiếp theo máy bay MH17 bị bắn rơi nâng số tử vong lên cả ngàn người, thiệt hại về kinh tế hàng tỷ USD là một ví dụ điển hình.
Ở nước ta vụ rớt máy bay tập lái Mi171 hi sinh hơn 20 đồng chí, vụ Tung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trên vùng biển Việt Nam, đâm húc tàu cá của ngư dân cũng gây ra một tổn thất đáng kể cả về hữu hình lẫn vô hình.
Và mới đây, vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công lấy đi cả ngàn tấn dầu, ước thiệt hại cũng lên đến hàng chục tỷ đồng, chưa kể vết thương tâm lý do bọn cướp biển để lại cho thuyền viên và gia đình của họ là không nhỏ.
Tất nhiên mọi sự việc hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân chính đáng và không chính đáng, lý do khách quan và chủ quan của nó nhưng tất cả đều tựu trung lại là do bàn tay con người gây nên. Về vật chất thì xã hội gánh chịu dù là tiền ngân sách, tiền nhân dân đóng góp hay tiền ủng hộ từ thiện. Nhưng về sự tan thương chết chóc ấy thì nạn nhân người vô tội và gia đình họ nhận lãnh đến suốt cuộc đời, chính nỗi đau vô hình ấy mới khủng khiếp làm sao!
Trở lại vụ tàu chở dầu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công hiện nay vẫn đang nằm trong quỹ đạo điều tra của cơ quan chức năng, và họ vẫn chưa đưa ra bất kì thông tin nào mang tính chất khẳng định liên quan đến vụ thủy thủ đoàn tàu Sunrise 689 trình báo bị cướp này. Nhưng về phía cộng đồng đã có những nghi ngờ nhất định. Theo đó dư luận cũng đặt ra nhiều giả thiết như ngụy tạo chứng cứ, diễn kịch, từ những lời khai không khớp giữa các thuyền viên, thiếu một số chứng từ mua bán, có khả năng đây là hàng lậu nên dàn cảnh bị cướp.
Về phía thủy thủ đoàn, dù muốn hay không, dù đúng hay sai thì trước những thông tin trái chiều trên đã gây sự hoang mang, buồn bã lẫn lo sợ không những đối với bản thân họ mà còn cả gia đình, bạn bè, bà con nữa. Vô hình dung làm tổn thương đến danh dự và đạo đức của họ vốn được vun đắp và gìn giữ bấy lâu nay. Còn nếu đúng như sự đồn đoán của dư luận thì đấy cũng là điều tất yếu khách quan một khi nhận thức của đại bộ phận người trực tiếp tham gia quản lý tiền và hàng của bất kỳ ai nhưng không phải của mình còn yếu đều nảy sinh lòng tham, muốn sở hữu, biển lận là lẻ đương nhiên kể cả các quan trên.
Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là niềm tin. Cái mà gần đây trên các diễn đàn chính trị, các phương tiện truyền thông đại chúng người ta thường rêu rao bằng cụm từ mĩ miều rằng "niềm tin chiến lược/lòng tin chiến lược" nghe rất "vĩ mô". Nhưng thực tế được hiểu rằng niềm tin giữa con người với con người; giữa cá nhân với tập thể; giữa lãnh đạo với nhân viên; giữa nhà nước với nhân dân đã không còn phải "trăm nghe" nữa mà phải bằng "mắt thấy". Niềm tin ấy ngày càng trở nên mong manh, dễ vỡ và có khả năng không tồn tại cả trên lí thuyết lẫn thực tế nên chúng ta mới "xây dựng" mới "làm lại từ đầu" chăng!
Cũng bởi tin sao được khi hằng trăm con người vô tội trên chiếc máy bay MH17 đã bị bắn rơi từ độ cao 10.000 mét chết không kịp nhắm mắt, không lời trăn trối nhưng cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Mặc dầu có cả chục, cả trăm lời hứa, phát biểu, phân tích đánh giá kể cả xác quyết thủ phạm của các nước liên quan.
Hay mới đây thôi ở nước ta một dự án cảng hàng không ngốn hàng chục tỷ đô la, nhưng nhà nước vẫn cam kết không đội vốn trong khi nợ công của ta gần chạm ngưỡng 65% rồi. Có lẽ đây là giai đoạn khủng khoảng niềm tin nhất, nó luôn bị đảo chiều nên làm cho mọi thứ đảo ngược, trong đó nghi án tàu chở dầu Sunrise 689 không thể ngoại lệ được.
Quảng Nam, 9.2014
Bình Địa Mộc
Xinh nha
Trả lờiXóa