(ảnh minh họa: nguồn internet)
Bốn mươi tuổi chị mới lấy chồng, cứ gì phải “nữ thập tam”. Chồng thuộc dạng cực xinh, bỏ vợ, khoản nầy chéo ngay vào tiêu chí "kinh nghiệm". Đặc biệt anh rất kỹ tính, rứa thôi là number one rồi, chẳng phải lén phén tán tỉnh giai tơ nữa. Hì hì hì!
Ăn cơm tối xong, chị rủ anh vào buồng hóng hớt chuyện đời, vừa đỡ tốn điện ti vi, máy quạt, vi tính … vừa kéo dài tuổi thọ đôi mắt hai vợ chồng vốn cận gần 3 độ rồi. Chưa kể xem truyền hình, truy cập internet nhiều dễ mắc bịnh trầm cảm. Anh gật đầu, lưỡng tiện chị "tác nghiệp" luôn:
- Hỏi nì, sao hồi sáng chồng không chịu ngồi chung bàn với bà Năm trong tiệc cưới con Thu cho vui hả, chỗ hàng xóm với nhau?
- Ban đầu anh cũng định thế, bỗng nhớ lại bà nầy hành nghề cho vay nặng lãi dưới chợ, có cả đội quân bảo kê mấy chục tên hầm hố lắm. Sợ!
- Vâng, em cũng nghe loáng thoáng vậy, họ còn nhấn mạnh hễ ai quỵt nợ, lập tức bà ấy cho giang hồ đến nhà xử đẹp luôn. Khiếp!
Chồng gác tay lên trán suy nghĩ bâng quơ, vợ chưa ngủ nên “ngồi lê” tiếp:
- Còn bữa đám giỗ tộc mắc chi anh tránh mặt thằng Tam, không chịu cụng li với hắn. Tam là con nhà bác, nhà chú với anh?
- Biết rồi, nhưng thằng nầy cá độ bóng đá dữ lắm, công an bắt nhiều lần rồi. Vô tình chén chú chén anh với hắn, không khéo người ta nói mình bao che, giúp đỡ tội phạm. Bởi, dù gì anh cũng là cán bộ thanh tra!
- Hèn gì hôm trước đi chợ, nghe thiếm Bảy kể bán hết mấy tạ lúa, lo đút lót cho hắn khỏi ngồi tù vì tội tham gia đánh bạc, trong trận vòng loại world cup bóng đá châu Á 2018 vừa rồi. Chẳng biết đúng hay sai, nói linh tinh họ chửi rách mặt. Thôi ngủ đi anh!
Dỗ chồng như vậy, nhưng chị ứ có ngủ vội, đầu óc miên man. Là trường hợp cậu Huy - bạn học cùng lớp với anh hồi phổ thông, bỗng dưng thời gian gần đây chán đời hay sao chẳng biết, cứ lù lù trên facebook làm thơ, viết văn … ai cũng comments, like bài của Huy với thái độ cổ vũ tích cực, riêng chồng liên tục unfriend. Lí do statuts của Huy phản ảnh hiện thực khách quan mạnh quá, đôi khi trở thành chủ quan, áp đặt. Chồng từ chối giao lưu vì sợ vạ lây cũng đúng. Trong bối cảnh mạng internet ngày càng phứt tạp, vàng thau lẫn lộn, trắng đen khuất tất biết mô mà lần. Còn cô Tâm - cán bộ thuế, bạn nối khố với chồng, lâu lâu lại mua miếng đất mấy tỷ, ngoài cái nhà 5 tầng to đùng, trong khi ngân sách tỉnh thiếu hụt trầm trọng. Ban đầu chồng còn tới lui, chơi bời, ăn uống … dần dần tìm cánh lánh xa. Chị gặng hỏi mãi anh mới nói thiệt:
- Em ạ, riêng gia đình cán bộ chỉ có tiền tham nhũng mới ăn tiêu, sắm sữa phóng khoáng như vậy. Còn nhận lương nhà nước đúng bậc, đúng ngạch chưa kể nếu chí công vô tư như anh, xin lỗi em cơm ngày 3 bữa, đính kèm 1 bữa cơm chiên điểm tâm đã hạnh phúc lắm rồi, lấy đâu ra tỷ nầy mua đất, tỷ kia cất biệt thự, tỷ nọ sắm ô tô. Chơi với cô ấy lâu ngày ắt sẽ hầu tòa làm nhân chứng. Kinh!
Cậu Tân, thiếm Hoa, dì Tám, con Oanh … thuộc đối tượng có vấn đề về đạo đức lối sống, tư cách làm ăn không ổn nên anh lần lượt detele khỏi danh dách người thân. Biết rằng, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt kẻ xấu không nhiều chỉ đếm đi, đếm lại … đếm hoài trên đầu ngón tay thôi, tính anh lại chỉn chu, mực thước không hành xử theo kiểu “ăn xổi ở thì” hay “mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật” được. Đành thế!
Chủ nhật, chị dậy sớm định bụng ghé chợ mua thứ gì đó ngon ngon tẩm bổ cho chồng. Vừa dắt xe khỏi cổng, điện thoại reo, chị alo “vậy hả” rồi nhanh nhẩu gọi anh:
- Chồng ơi, chị Huyền cấp cứu ở bệnh viện, bà cụ nói chị ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Anh bình tĩnh như người biết trước mọi chuyện:
- Loại đàn bà hư đốn đánh bạc, theo trai, nhậu nhẹt … đến mức chồng phải li dị còn thăm với hỏi gì nữa em!
- Chị ấy là vợ cũ của anh, dầu một ngày đi nữa cũng tình nghĩa vợ chồng, sao lại nỡ bỏ người ta trong hoàn cảnh éo le này. Làm người ai làm thế!
- Làm thế mới làm người em ạ, hãy thông cảm, vì anh là người của đảng khó lắm, cứ quan hệ lằng nhằng, không được đâu!
- Người của đảng thì sao, các cụ chả bảo “hết quan hoàn dân” à. Đảng viên cũng con người, khi đúng khi sai, lúc này lúc khác. Qui luật sinh - lão - bệnh - tử quay đến lượt ai người ấy ra “nhận hàng”, không bẽ nạn chống trời được. Bệnh nặng thì chết, chết phải chôn, cùng lắm chi bộ kéo đến làm lễ truy điệu, đọc điếu văn xong rồi về. Ai lo thờ cúng sau nầy mới quan trọng. Âm dương tuy cách trở đôi đường song vẫn có cầu nối để thiên hạ đi về, thăm viếng hỏi han, phò hộ lẫn nhau nữa anh ạ!
Chồng im lặng ôm đầu, mặt cúi gằm xuống đất. Vợ càng khẩn hoảng:
- Thôi, chuyện gì thì chuyện để đó tính sau, bây giờ anh đến gấp bệnh viện xem tình hình chị ấy như thế nào. Con trai anh cũng đang ở đấy, nên nhớ rằng sau nầy nó còn lo luôn cho anh nữa đó!
- Ủa, em nói vậy là sao?
- Nghĩa là em bị chứng lạnh tử cung, không đẻ được, nó là đứa con trai duy nhất của anh!
- Trời, sao bây giờ em mới nói. Đảng viên cũng cần có con để sau nầy tiếp tục sự nghiệp cách mạng của cha ông để lại, chẳng lẽ giao thành quả nầy cho người ngoài đảng!
- Muộn mất rồi!
Bất ngờ chuông điện thoại reo, anh giật mình nắm tay vợ chạy toáng ra cổng vẫy ta-xi về hướng bệnh viện. Nắng mai hờ hững lăn qua đôi vai gầy tong của vợ, mà bấy lâu nay do nhìn quen mắt chồng không phát hiện ra. Người đàn bà lạnh cổ tử cung tội nghiệp!
Quảng Nam, 11/2015
Bình Địa Mộc
Chuyện hay . Chào Bình Địa Mộc
Trả lờiXóaCảm ơn anh. Chúc vui!
Xóachuyện hay mừng bạn đầu xuân
Trả lờiXóachuyện hay mừng bạn đầu xuân
Trả lờiXóa