(diễn viên phim mật danh iris)
Một tác phẩm nghệ thuật nói chung; điện ảnh, thi ca nhạc họa nói riêng có chất lượng, có chỗ đứng trong lòng công chúng phải hội đủ điều kiện, đủ yếu tố, nhân tố ảnh hưởng không phải một, hai ngày mà có thể hằng trăm năm sau chúng ta mới có thể đánh giá, thẩm định hết giá trị đích thực được như bộ phim Mỹ Casablanca sản xuất năm 1942; bài thơ không đề 4 câu của Nguyễn Bính ra đời khoản thập niên 40, đã trở thành bất hủ về một cuộc chia ly, về nỗi đau thế thái nhân tình qua con mắt quan sát tài tình, tinh tế "cánh buồm nâu" của tác giả:
"hôm nay dưới bến xuôi đò
thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
anh đi đấy, anh về đâu?
cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm …"
Mà thực ra trong bài thơ nầy từ "tò vò" không có nghĩa, ngoại trừ được hiểu nó thuộc nhóm côn trùng nhưng không phải là ong hay kiến, làm tổ bằng đất trên bờ phên, thức ăn chính của Tò Vò là nhện con. Nhưng "tò vò" xuất hiện trong bối cảnh "nhà quê" vốn là linh hồn, là chủ đề muôn thủa của Nguyễn Bính nó lại hay, lại hấp dẫn và thêm phần thi vị.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ có hạn, tôi chỉ xin đề cập đến chủ đề phim Hàn Quốc đã, đang và sẽ chiếm lĩnh hầu hết thị trường nghe nhìn, chinh phục phần lớn khán giả Việt Nam không phải một hay hai, ba ngày mà là mãi mãi nếu các nhà làm phim nước ta không chịu ngồi lại ngẫm, nghĩ để thay đổi cách làm phim ... kịch như hiện nay.
Có thể nói 2 mảng chính, mạnh nhất của phim Hàn Quốc tập trung khai thác đề tài về tâm lí xã hội, tình yêu, gia đình. Thứ hai là phim gián điệp hành động pha tình cảm đặc sắc. Ngoài các yếu tố thời trang, góc quay, hình ảnh, phim trường, diễn xuất, ngoại hình thì phải kể đến 3 đặc điểm nổi bật. Đó là, đạo đức nhân vật, đạo lý làm phim, tính kiệm lời khá mạnh mẽ và rõ nét, góp phần thành công của bộ phim.
Về đạo đức nhân vật:
Hầu như bố cục phim HQ thường tập trung vào một gia đình, anh em song sinh, một công ty, tập đoàn, tổ chức. Trong đó nhân vật chính của họ hoặc là anh, chị, em, nhân viên, tình báo viên ... thủ vai. Vậy nên, buộc lòng các nhân vật phụ trong tập thể nầy, cộng đồng nầy phải bảo vệ, cưu mang, giúp đỡ nên chắc chắn họ sẽ thành công cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; cả ngoài đời lẫn phim ảnh. Đó là nguyên tắc làm người, là đạo đức nhân vật.
1.- Về đạo lý làm phim:
Nhân vật phụ được hiểu là thứ cấp, thuộc hạ, là con, em, bạn thân, đệ tử ... của nhân vật chính. Tuyến nhân vật nầy tập trung ở các vai như anh chị em ruột, bố mẹ, người yêu, nhân viên, cán bộ quản lí. Thậm chí có cả lái xe, giúp việc, ân nhân hoặc kẻ phản bội muốn quay lại chuộc lỗi lầm. Do đó chuỗi nhân vật nầy đa dạng, phong phú về tất cả trường đoạn, cảnh quay, lời thoại, cử chỉ, hành động từ khôn ... vặt, đến ngây ngô, vụng về, ma mảnh nhưng đặc biệt rất trung thành với chủ. Họ hầu như "không còn gì để mất" nên diễn thỏa mái, vô tư theo kiểu có hệ lụy gì nhân vật chính chịu. Hoặc có sai sót gì cũng không ai "bắt đứa trọc đầu". Đây chính là yếu tố tâm lí cần và đủ cho một người diễn, đồng thời thể hiện đạo lý làm phim của đạo diễn "bảo vệ kẻ yếu" mà bộ phim CUỘC ĐỜI LỚN là một điển hình.
2.- Tính kiệm lời của nhân vật chính:
Như đã trình bày, phim HQ có nhiều đặc điểm, trong đó nổi bật nhất là sự im lặng, kiệm lời thậm chí có những đoạn, những cảnh quay nhân vật chính ... không nói gì. Bởi, họ có tuyến nhân vật phụ quá tuyệt vời, quá hay. Tuyến nầy nói thay, làm thay, đánh thay, chết thay. Thậm chí ... yêu thay nhân vật chính rồi nên người nầy chỉ im lặng, trầm tư, lặng lẽ để tập trung giải quyết những cảnh quay trọng hơn, đắt giá hơn, mang tính vĩ mô hơn. Theo đó, im lặng là đỉnh cao của mọi thứ âm thanh, nên người xem càng thích, càng yêu mến phim HQ âu cũng là chyện bình thường. Như phim MẬT DANH IRIS là một minh chứng sinh động.
Khác với điện ảnh Việt Nam nhân vật chính phải giỏi, phải trên hết (vì là chính mà), phải làm hết, thoại hết đến câu, đến cảnh cuối cùng mới chịu thôi. Mà ở đời "đa ngôn tắc quá" như nhân vật Hoàng trong phim Bí Mật Tam Giác Vàng đang chiếu trên VTV3 là một ví dụ.
Sài Gòn, 10.04.2014
Bình Địa Mộc
(diễn viên phim mật danh iris)
NHỮNG BÌNH LUẬN BÊN FACEBOOK
Trả lờiXóaKhông phải vì không tiền, không kịch bản hay mà vì... TIỀN nên đã bóp chết nghệ thuật. Có những tình tiết lớn còn đi lệch thì nói gì đến chi tiết nhỏ !
Đã lâu rồi mình không ngồi xem phim nên lạc hậu đề tài này lắm...
cảm ơn anh đã ghé thăm Mộc và chia sẻ bài viết, chúc anh vui!
Xóa