Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

TRUYỆN NGẮN 57: NỢ CÔNG

(ẢNH MINH HOẠ)

Một buổi tối ăn cơm xong, Lan đề nghị với gia đình chồng nên tập trung nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày lên nhằm bảo đảm cho sức khỏe. Cô không ngại ngần, nói thẳng luôn: Nếu cứ tiếp tục ăn uống kham khổ như thế nầy không khéo chết sớm mẹ à. Biết vậy nhưng bà Cúc vẫn đắn đo: Ăn để sống con ơi. Ngó vậy chứ ở quê trăm thứ đều đổ lên đầu hạt lúa hết, mà lúa thì rớt giá liên tục. Hơn nữa cái ta cần là ổn định, có ổn định thì mới phát triển được, dù chậm ...

Nghe thế, ông Hòa - bố chồng Lan phân công luôn: Con dâu nó nói nghe cũng phải đó bà, thôi kể từ ngày mai bà giao hết việc chợ búa, cơm nước cho nó lo. Bà Cúc "ừ" rồi nhìn tuốt ra ngoài đồng nắng dợn từng vồng như đám khoai lang trái vụ sau vườn lá xoắn tít.

Một tháng, sau khi được cô dâu mới về trực tiếp chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ ai nấy đều có da có thịt hẳn ra. Hôm nay nhân dịp Quý - chồng Lan công tác trên huyện về thăm nhà, gia đình làm bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng sức khoẻ của nhau. Ăn uống xong, bà Cúc nhân tiện kiểm tra lại tình hình lương thực, thực phẩm cũng như tiền mặt. Bà bỗng tá hoả khi thấy bồ lúa vơi gần hết, ví tiền để dưới gối cũng cũng nhẵn luôn. Thì ra cô dâu tân tiến của bà đã mạnh tay phóng hết vào các khoản ăn uống, sắm sửa trong nhà theo tinh thần "tập trung cải cải cách nề nếp gia đình" hết rồi.

Không nén nỗi bực tức, bà kêu cô dâu lại la:
- Con à, đổi mới thì rất tốt, nhưng cái mới ấy phải thực sự phục vụ lợi ích cho gia đình, bảo đảm sự bình yên hạnh phúc. Còn ngược cái mới ấy gây thiếu hụt, thâm thủng dẫn đến nguy cơ phá sản thì nên duy trì cái cũ trên cơ sở từng bước khắc phục để dần dần hoàn chỉnh thì vẫn tốt hơn.

Lan cuối đầu nhận lỗi, ông Hòa thấy thế liền làm dịu tình hình bằng ý kiến:
- Mẹ con nói đúng đấy, tuy đời sống vật chất của ta có thiếu hụt một chút nhưng tinh thần thoải mái, không nợ nần lo lắng vẫn hay hơn con ạ. Con nên biết, cũng vì thế mà nước ta mấy chục năm nay vẫn duy trì và phát huy đảng cộng sản, chấp nhận thể chế cũ, nhất định không chạy theo những cái mới đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu Ba chạy qua đòi nợ Lan mượn hôm trước để chi tiêu. Quý liền móc ví lấy tiền trả cho cậu Ba và nói với Lan:
- Em à, nếu như khoản tiền nầy mà vay của nước ngoài là chúng ta sẽ biến thành nô lệ cho họ rồi đấy. Mà nô lệ về kinh tế thì trước sau gì cũng nô lệ về chính trị. Nguy hiểm lắm!

Lan chạy đến ôm chồng, lí nhí trong miệng: Em cảm ơn anh. Theo đó ti vi cũng vừa kết thúc chương trình thời sự. Tin tức nợ công của nước ta vẫn ở mức an toàn, chưa vượt ngưỡng. Quả thiệt là mừng!

Sài Gòn, 7.2014
Bình Địa Mộc


4 nhận xét:

  1. May là cô Lan này vay để cải thiện cho gia đình chứ cô ta vay mà chơi đề là chít đó Mộc ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hên xui anh ơi, hổng dám nói trước điều gì khi phía trước ta có quá nhiều cạm bẫy!

      Xóa
  2. Ngủm rồi Mộc ơi. Lại ăn mắm với rau nữa à. Vay mà đừng chia chác, đừng lấy nó mà đắp vào những cái miệng rỗng, chi dùng đúng mực, sinh lãi thì đâu phải là nguy cơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời xem bài nầy để biết thêm về Nợ Công bạn Thu nhé
      http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/602647/no-cong-sap-toi-lan-ranh-do.html

      Xóa