Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Nhà tôi ở Sơn Viên


Lời thưa!

Ở đây ăn không phải rửa chén. Tắm không phải giặt đồ. Cứ để nguyên đấy khi nào rảnh thì dọn. Dọn lúc nào cũng được. Vì chén bát cả rổ. Áo quần cả tủ việc gì phải khẩn trương. Không gian rộng mênh mông việc gì phải tranh thủ. Tối không phải dắt xe vào nhà. Cứ để nguyên ngoài sân chả bao giờ mất một con vít. Điện nước xài thỏa mái. Ti vi vặn hết cở. Nhưng không ai dám phung phí. Mọi người tự tắt dùm điện. Tự khóa dùm nước mà ai đó lỡ quên. Tự điều chỉnh âm thanh. Thích ăn gì thì ăn. Mặc dù ăn uống đạm bạc chứ nhà quê đâu có gì ăn ngoài gà vịt tự nuôi. Rau củ quả tự trồng. Ăn không hết thì cho hàng xóm. Thích nói gì thì nói chứ nhà quê ít học đâu có lý sự gì. Nói chung ăn uống nói năng thỏa mái mà không phải dè chừng. Không phải uốn lưỡi 7 lần. Bởi không ai có thói quen dạy đời người khác. Trừ người đó tự sửa sai. Không ai hạn chế cảm xúc người khác. Trừ người đó tự điều chỉnh. 


Đặc biệt không bị ai chửi. Không bị ai so sánh A với B. Bị đối chiếu C với D. Không ai lôi cái quá khứ 40 năm về trước ra làm tấm phông thành tích để bôi lên đấy sự thất bại bằng gam màu xẩm xịt. Bởi nhận thức là một quá trình. Không ai sinh ra đã khôn ngoan lanh lợi. Không ai mới lập nghiệp đã giàu có dư dả. Không ai mới cưới vợ đã có xe hơi nhà lầu.


Nhưng cái duy nhất có. Duy nhất đúng. Duy nhất tuyệt vời. Bởi đây là nhà của tôi. Là gia đình nhỏ của tôi. Là anh em của tôi. Là máu mủ ruột thịt. Là truyền thống quý báu của ông bà cha mẹ để lại mấy đời này chứ không phải ngày một ngày hai gì. Không phải của ai kia. Ở một nơi nào đó quá ngột ngạt và căng thẳng thậm chí một cái hắt xì hơi cũng bị chỉ trích. Cũng bị phê bình. Nơi đây là thôn Phước Bình xã Sơn Viên huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam cách thành phố Tam Kỳ và Đà Nẵng chừng 60km. Chạy xe máy chừng 120 phút.


Hôm nay đám giỗ mẹ. Tôi thề không nói sai lời nào. Không hư cấu hay thêu dệt bất cứ chi tiết nào trong bài viết này. Tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi các em nếu tôi chưa đủ lớn để làm anh chúng nó. Tôi chỉ xin cảm ơn các em bởi chúng nó không nói gì anh Bốn. Chỉ cười đùa vui vẻ và động viên anh Bốn về đây với anh em cho vui. Ở đây các em tôi sống rất hồn nhiên mặc dù chúng nó còn nghèo. Chỉ làm vừa đủ ăn đủ mặc. 


Nhưng mà các em ơi. Nếu được thì cho anh Bốn xin 100m2 đất làm cái nhà nhỏ nhỏ để an dưỡng lúc tuổi già trên tổng diện tích 5759m2 thổ cư của ông bà cha mẹ để lại. Anh chỉ xin chừng đó thôi. Bởi mấy chục năm qua anh có nhổ ngọn cỏ nào đâu mà đòi cho nhiều. Đúng không mấy em?


Sơn Viên, 4. 2022

Bình Địa Mộc







1 nhận xét: